CAFE NHIEP ANH|CHOT NHO CAI SU LANG THANG | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 10:02:07 01-02-2013 )

Tấm hình liền đây là ở nhà mả một làng xa.

Còn chuyn dưới đây thì khác...

 

 

Thoắt một cái đã gần chục năm.

Hồi đó, mình lang thang ở Buôn Ma Thuột nhân một sự kiện văn hóa lớn. Đang đi thì gặp cụ già làng cùng mâm lễ sắp sửa cúng voi. Một đám phóng viên trẻ chụp lia lịa rồi hỏi ông mục đich, ý nghĩa cái mâm ấy. Ông cụ ngơ ngác như người điếc bị bịt mắt.

Mình tới, mời cụ điếu thuốc rồi xổ một tràng tiếng Ê đê, xong, dịch lại cho bạn bè. Ông già khoái quá, nắm tay cười hoài, hỏi mình ở buôn (làng) nào. Mình nói ở Pleiku. Ông bảo ở đó cũng có người Ê đê tui à...

 


 

Tình thực, mình có 3 năm học ngôn ngữ này nhưng bỏ lâu nên quên mất đã nhiều. Thế mà, chỉ cần có vậy thôi, cánh viết lách dạo như mình đã chết khiếp rồi. Thật là chó ngáp phải ruồi!

Cũng vì cái vụ tự hào linh tinh lang tang ấy mà mình sướng run người tới cả tuần lễ, đến độ mấy lần phi xe qua đèn đỏ, cảnh sát rét lại, lại chìa thẻ làm việc do UBND tỉnh cấp ra và xin và cho qua...

Nhưng đấy là khi tóc mình còn xanh. Máu me còn nhiều. Giờ già nua, nhìn lại tấm hình này, soi lại đôi dép lốp kia, lòng dạ thấy xốn xang lạ thường. Cũng không hiểu vì sao nữa...

Buồn!

                                                                                               NQT

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 51 / 11
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn