CAFE NHIEP ANH|HA NOI CA PHE QUAN | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku

Tôi đã hẹn sẽ viết về cà phê Hà Nội. Nhưng khi bắt tay vào công việc mới thấy nó chẳng hề dễ dàng chút nào. Đơn giản là vì, tôi chỉ có vài ba ngày nhớn nhác tại đây, với đủ thứ công việc mà sự họp là bất khả kháng bỏ. Bên họp, bên web, bên bạn bên bè (và vài ba bên nữa), bên nào nặng hơn? Không bên nào có thể coi nhẹ cả. Thế là, họp thì họp mà đi thì… đi.

Nhưng cái sự “đi trộm” tự thân nó chẳng thể nào… khá được. Ban ngày tranh thủ ngó nghiêng, ban đêm la cà nghe ngóng, tôi cóp nhặt hình ảnh cà phê Hà Nội một cách không hệ thống. Chưa đủ thời gian để hiểu nhiều nhưng tôi tin rằng nhìn chung, các quán cà phê ở nơi này khó có thể so sánh được với cà phê xứ mình, về qui mô, sự đầu tư... Điều đó càng trở nên rõ ràng hơn, nếu lấy… dân số làm một tiêu chí để so sánh. Mặt bằng khá chật hẹp, ghế bàn thô sơ, cà phê chỉ là cái cớ để người ta ngồi đó uống một thức khác nhiều hơn cà phê. Mà giá cả chẳng rẻ một chút nào…

Quán nhỏ đơn sơ nơi phố cổ

Quán nhỏ đơn sơ và... vắng khách

Nơi này chỉ có chẵn 10 cái ghế nhựa và một nữ chủ nhân

Lang thang. Bã bời. Chiều nay chợt thấy thương những người đam mê cà phê Pleiku mình. Chăm chút từng gốc cây, bụi cỏ, không chỉ coi khách hàng như thượng đế, đôi khi, họ còn thực sự xem đó là những tri âm, tri kỉ, gần gũi như những người thân trong gia đình. Ở Hà Nội, cũng có những thương hiệu “khét tiếng” như cà phê Lâm – gắn liền với tên tuổi của nhiều nhân vật danh giá – song nếu hỏi lớp trẻ, cà phê nào bạn “mê muội” nhất thì có lẽ phần lớn họ sẽ… lắc đầu. Nét riêng của cà phê Hà Nội là gì? Thật khó biết, với riêng tôi là không tìm thấy. Nó khác xa cái thú “ngồi đồng” (hàng chục năm) của nhiều người Pleiku mình khi đã “kết” một quán, một kiểu, một người bán cà phê nào đó.

Bề ngoài trông hầm hố nhưng sáng nay khách không nhiều

Như nhiều nơi, ở HN, đi cà phê không có nghĩa là uống cà phê

Cà phê - Truyền thống và hiện đại

Nếu đã từng cà phê ở Pleiku, trót nhiễm thói “hách dịch” của một người ưa “đòi hỏi”, bạn sẽ gặp chút ít khó khăn khi cà phê nơi này. Ở xứ ta, bạn có thể chê đắng, chê nhạt, đòi đường, nại sữa, thậm chí là“tán tỉnh” bâng quơ với “bà” chủ xinh đẹp hay “cô bé” phục vụ dễ thương… còn ở đây: Đừng nghe bạn! Ai cũng bận bịu, dễ nổi nóng. Cà phê Hà Nội dường như không còn chỗ cho những người ưa bông lơn, hay… lãng đãng như mù sương phố núi nhà ta.
Rất có thể những ngày qua, thời tiết Hà Nội hơi nóng nên ngay cả cà phê phố cổ cũng không còn hấp dẫn tôi được nữa. Hay là tôi đã quá quen với cà phê Pleiku thân thương nên những lối đi nhỏ hẹp, ẩm mốc dẫn đến đôi ba chỗ ngồi âm âm tối với những cái bàn nho nhỏ, cũ kĩ, dưới sự hầm hập nóng của khí trời và mùi người đông đúc, đã khiến tôi có phần nào ngại ngùng. Bao nhiêu người từng háo hức với cà phê phố cổ, sao lòng tôi lại nguội lạnh thế này? Vâng, có thể nhận xét này là chủ quan, là chưa đúng, song với riêng tôi, nó là sự thật. Biết làm sao được khi tình yêu có những lí lẽ riêng của nó... 

Nhiều quán cà phê là nơi lui tới thường xuyên của người nước ngoài

Giá cả cà phê quán ở Hà Nội không hề dễ chịu chút nào

Hà Nội cũng có nhiều quán xịn lắm đó ông ơi, một người bạn cũ trả lời khi tôi gọi điện hỏi thăm. Tôi hỏi lại anh, rằng chúng ở đâu, anh ờ ờ rồi máy tút tút. Lại thêm một người bận bịu hay là anh cũng chẳng nhớ được những tên quán ấy? Anh bạn tôi chẳng phải là người đại diện của Hà Nội. Thực tế thì nơi này từ thời Pháp thuộc đã có cà phê, nhiều thương hiệu lẫn cung cách phục vụ vẫn còn để lại những hồi quang cụ thể. Cà phê từ chỗ chọn người uống đến chỗ bị/được người ta chọn là một thay đổi rất đáng kể.


Trên tầng cao của những ngôi nhà này, người ta có bán cà phê

Hà Nội đã và đang xuất hiện ngày càng nhiều quán cà phê bán kèm thức ăn nhanh,

theo phong cách Âu - Mỹ, một số quán được đầu tư kĩ lưỡng.

Nhưng nếu để nói lòng mình yêu thì người đi xa vẫn thích những lối nhỏ, sâu có khi đến vài ba hay dăm chục mét quanh co dẫn đến quán cà phê thế này.

Chiều Hà Nội. Tôi đi giữa dòng người hối hả mà nghĩ về những quán cà phê nơi phố núi. Không tìm thấy một dấu hiệu hay dòng chữ “Pleiku” hoặc “cà phê Pleiku” nào trên các nẻo đường tôi đã đi qua. Chẳng thể không chạnh lòng khi nghĩ về thương hiệu cà phê quê mình… Pleiku là nơi tôi đang sống. Có thể, rồi một ngày kia, nó cũng sẽ hiện đại, chật chội và nóng bức. Khi đó, Hà Nội hôm nay sẽ là hình ảnh của quê tôi ngày ấy. Và, đương nhiên rồi, những quán cà phê đẹp của Pleiku hôm nay sẽ là một hoài niệm buồn. Tôi thì hoàn toàn không muốn, còn bạn, liệu bạn có mong điều đó hay không?

Nguyễn Quang Tuệ

Theo: pleikucafe
Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 10 / 3
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn