CAFE NHIEP ANH|HA NOI: HANG VAI BAN DIEU CAY | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku

Hà Nội xưa có 36 phố phường, tên phố thường trỏ cho người ta biết nơi ấy bán buôn gì là chính, ví như Hàng Đường, Hàng Mắm, Hàng Hành,... Nay thì khác, số lượng phố nhiều hơn thế đã đành mà vật phẩm bán mua cũng chẳng thể nào căn cứ vào tên phố tên đường để tìm.

Một buổi trưa, mình lang thang qua Hàng Vải, thấy ngoài thịt thà, rau cỏ, nơi đây bán thật nhiều điếu, đủ chủng loại điếu.

 

 
 
 
 
 
   

 

 Trên pleikucafe.com, mới đây, anh Trần Chiến, một người Hà Nội hành nghề viết, từng có bài bàn về cái sự xa lông và điếu cày (http://pleikucafe.com/ver2/tin-tuc-24h/pleiku--/ha-noi:-xa-long-dieu-cay.html ), để chỉ: bên cạnh cái hiện đại hào nhoáng của thủ đô mình, còn có cái nông dân, nông thôn cố hữu, mà điếu cày là một hình ảnh tiêu biểu, dễ nhận ra nhất. Nước mình là quốc gia nông nghiệp xưa rày, nói vậy chẳng thể nào sai được.

 Đây là một cụ bà, mình đoán làm “nghề” bên hè phố. Hai tay hai phích nước, bà tạt vào hàng điếu, hút thử cẩn thận, mặc cả nhanh, rồi xách thêm một món đồ nghề luôn gắn bó với chè chén, thư thái lên đường.

 


 


Có một điều không còn lạ nữa: ngay giữa Hà Nội, rất nhiều thanh niên đang coi việc hút thuốc lào bằng điếu cày là mốt thời thượng. Thông tin này được người bán hàng xác nhận, và như để minh họa cho ý kiến của bà, mình nhìn thấy hai thanh niên ăn mặc bảnh, đi xe máy đời mới vào hàng tậu một cây dài nhất trong đám điếu được bày bán.

 

 


 

Ở nhà quê, chả ai nhọc công ra Hà Nội mua điếu, vì những người có nhu cầu đều có thể tự làm. Thành ra, những "xưởng chế tác" điếu bên bờ đường phố cổ như thế này có thu nhập khá ổn. 50 ngàn đồng một cái điếu tiểu, ngắn độ 30cm, (thường dành cho khách du lịch hoặc để hút trên ô tô), đại điếu dài hơn mét, giá cả cứ thế mà tăng theo.

Người đàn ông chuyên sản xuất điếu  cày có thâm niên này lâu lâu lại dừng tay làm một phát tóe khói. Mình đưa máy lên, ông bảo: Thôi, bác tha cho em. Em đang chần chùng chục thế này… Nói xong, với tay lấy áo mặc vào, rồi lại cắm cúi cưa cưa, khoan khoan…

 

 

 

 


 

Hà Nội liệu có thể tiến nhanh, tiến mạnh, tiến thẳng lên CNXH được không? Có lẽ khó lắm chăng? Vì còn điếu cày, chè chén tức là còn tư duy tiểu nông vạ vật. Nhưng, ấy đã là chuyện quốc gia đại sự mình bàn hổng nổi. Chỉ biết rằng, đã từ lâu lắm rồi, ngay cả bây giờ (và mai sau?), nơi ấy vẫn cứ ung dung nhẩn nha cùng điếu cày, chè chén bên vệ đường. Văn hóa không có cao thấp, hơn thua mà chỉ có sự khác nhau thôi, các nhà nghiên cứu nhất quyết bảo thế. Và, đó hình như là một nét đặc trưng riêng có của chốn ngàn năm văn hiến vậy.

Thành ra, từ cái điếu cày này thôi, cũng còn khối chuyện để nói, để "dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội"...

Nguyễn Quang Tuệ

 

 

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 47 / 11
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn