CAFE NHIEP ANH|HOA DONG RIENG | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 21:11:51 06-09-2011 )

 


 

Tấm ảnh này mình chụp bằng điện thoại, vào buổi sáng, trước hiên nhà một người bạn Xơ Đăng. Mình hỏi hoa gì đây, anh bảo không biết, hoa của Yuan (người Kinh) mà. Mình cũng nghĩ anh không biết thật, vì mình ở Tây Nguyên đã lâu, nay mới một đôi lần thấy loài hoa này. Hình như người ta đã mang nó từ đồng bằng miền Trung lên hoặc từ miền Bắc vô thì phải?

Quê mình ở một cái làng xa của huyện Nông Cống, văn chương lên một tẹo thì dùng mĩ từ Xứ Thanh cho oai. Ở miền đất khô cằn ấy, cái gì không biết chứ dong riềng là loài cây không bao giờ thiếu. Chúng thường được trồng chỗ rãnh nước gần giếng, bên một cái chum, vại đựng nước hoặc đơn giản hơn là nhôm nhoam mọc tự nhiên bên hàng rào. Loài cây này dễ trồng nên thường thì nhà ai cũng có. Một điều đáng kể hơn là chúng nở hoa khá bắt mắt.

Như đã nói, quê mình nghèo khó nên cũng nói thật là cái sự thưởng thức hoa nó xa vời lắm. Cộng thêm với hoàn cảnh chiến tranh nữa thì cho đến lúc mình lớn lên, thực tình chỉ thấy hoa trong đám... ma mà thôi. Còn nhớ là các đám cưới thì thường dùng hoa giấy hoặc hoa nhựa. Ngoài chợ chẳng thấy ai bán hoa tươi bao giờ.

Thế nhưng mà rồi thì làng nào cũng có thanh niên nam nữ. Mà đám trẻ thì dù có đói khát, khó khăn, gian khổ cách mấy vẫn cứ lãng mạn như thường. Và nếu mình hiểu đúng thì cái sự lãng mạn ấy của họ thường được biểu hiện qua mấy việc đại loại như nhặt, xâu hoa bưởi hoặc gói chúng vào khăn "mù xoa", lâu lâu ngắt, hái ít hoa mua hoa sim hoa súng cho bạn nữ,... Thành ra trong cái tập hợp những sự lãng mạn ấy, đương nhiên có cả việc trồng một khóm hoa mười giờ hay chăm chút đôi ba cây dong riềng.

Mình bỏ làng ra đi khi chưa thành thanh niên để biết yêu đương, lãng mạn nên kỉ niệm với hoa dong riềng hầu như không có gì đáng kể. Chỉ nhớ đó là một loài hoa vô cùng hữu ích cho những thằng háu ăn - vì đói quanh năm. Cụ thể, mỗi bông dong riềng có một vài giọt mật trong phần phía dưới cuống hoa. Điều này khiến lũ trẻ trâu chúng mình quanh năm rình mò dong riềng và rình rập lẫn nhau để nhanh tay vặt hoa, mút mật. Của đáng tội, kể như bây giờ thì cái sự ngọt ngào kia chưa đáng một viên kẹo nhỏ, thế mà ngày xưa tưởng đã được lên tiên vì giọt mật ấy.

Mất hoa, cánh thanh niên tức giận đã đành mà nhiều ông bà chủ nhà cũng sinh bực dọc nhưng trẻ trâu thì quan tâm làm gì những chuyện "linh tinh" ấy. Điều chúng cần biết lúc đó là hoa nhà ai sắp nở và sẽ già đúng tầm vào ngày nào (hoa non hăng và không có mật). Loài hoa này thường bừng lên sau mỗi cơn mưa và đó chính là lúc chúng mình đi "làm việc". Hoa ít người nhiều, những "tên" nhanh tay đôi khi cũng tỏ lòng hảo tâm bằng cách cho bọn chậm chân chút xái. Nhưng than ôi, mật ít người nhiều, hưởng xái một đã nghe mùi mồm thằng mút rồi thì trông chờ chi vào xái hai xái ba nữa...

Tuổi thơ mình vèo qua theo mấy mùa hoa dong riềng như vậy đấy. Rồi lao vào đời. Và, tối tăm mặt mũi... Giờ trẻ con ở phố, cỡ tuổi mình khi xưa, nghe kể chuyện bẻ hoa mút mật cứ lăn ra cười như nắc nẻ, bảo chú Tuệ dóc quá, dóc quá. Ai mà thèm tin...

Nguyễn Quang Tuệ

Đệ mới tự nhiên mà có cái này, chưa biết hay dở thế nào nhưng

kính mời bà con nào rảnh ghé tí nha: http://vi.netlog.com/mrtue

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 76 / 16
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn