CAFE NHIEP ANH|QUE NGHEO MAI | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 13:33:07 18-06-2013 )

Mẹ mất, mình về quê ở được hơn một tuần. Thấy cái nghèo khổ hiển hiện khắp nơi, trên trang phục nhàu cũ, phương tiện tạm bợ, dáng đi tất tả của người dân...

 


 

Xong việc, tranh thủ thăm mấy nhà bà con, thấy cái sự nghèo khổ càng không chừa một chỗ nào cả.Từ bàn thờ cho chí bếp núc... Nhưng bà con bảo: Mãi như rứa quen rồi. Mà có muốn đi mô cũng chả biết đi mô. Thật là như vậy. Mình biết, bọn trẻ ở làng, chả phải đứa nào cũng thoát được làng...

 


 

Từ sau 1954, kì thực thì Nông Cống quê mình đã đổi thay nhiều lắm. Bây giờ, không phải là không có những nhà cao tầng trong làng, nhiều người còn có cả ô tô. Nhưng cũng còn nhiều người, rất nhiều người thiếu ăn, chật vật sống qua ngày...

 


 

Không hiểu sao, mình vẫn cứ đinh ninh rằng làng mình còn nghèo khổ mãi.

Thiếu thốn thế song nhiều tục xưa vẫn giữ được, có cái hay như đeo tang vôi cho cây cối khi người trong nhà mất, con cháu về đủ đầy được coi như là hiếu thảo,... nhưng cũng có cái thực sự gây thêm khổ cực cho người sống, như cỗ bàn.

 


 

Quê mình, nhưng hình như ngoài 60 là người ta đã nghĩ đến cái chết rồi, thành ra, trong nhà ai còncha mẹ thể nào cũng có một cặp quan tài. Người nơi khác, nhìn chúng có thể khiếp, riêng quê mình, thế là thường. Khi chưa dùng cho người chết, nó được dùng đựng thóc lúa, đựng chăn bông hay áo quần... Những mùa hè xưa, mình vẫn trèo lên ván thiên nằm ngủ cho mát...

 

 

 

 

 


 

Bao giờ thì quê mình hết khổ? Chẳng bao giờ cả. Biết làm sao được, đó là quê hương của mình...

NQT - http://www.facebook.com/mrtue2011

 

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 22 / 6
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn