CAFE NHIEP ANH|VE QUE NUP | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 22:50:45 24-02-2013 )

"Đến mai anh đi

Đường có hai dốc

Chị em tôi thương

Chỉ thấy dấu chân

Không thấy hình anh

Đợi ngày anh về

Để đón thăm anh...

Tiếng hát của các chị phụ nữ trong như tiếng suối róc rách chảy qua khe đá. Các chị vừa hát vừa nghiêng đầu gục lên vai nhau, cười, nhưng con mắt ngó anh Thế, anh Núp cứ nhoè đi, không thấy gì nữa. Ghíp ngồi thổi kèn đing nam cũng líu lưỡi, lộn ngón tay, nước mắt chảy dài theo má, chảy xuống đến cái kèn...

Núp ngồi nghe tiếng kèn của Ghíp, trong bụng anh nghĩ không biết bao nhiêu chuyện. Thằng Hờ Ru đứng bên anh, một tay ngậm vào miệng, một tay vịn lên vai anh. Nó nhìn quanh, thấy mắt ai cũng khóc, cha nó cũng khóc, nó không hiểu gì cả, hai con mắt nó sáng, ngơ ngác.

Núp ngồi yên. Bàn tay của Hờ Ru đặt trên vai anh nhỏ xíu và mát, năm ngón bám vào vai anh, rồi nó quàng chặt lấy cổ anh. Núp không giữ được nữa. Hai dòng nước mắt chảy quanh trên má. "Hờ Ru, con ạ, từ bữa nay con không có mẹ nữa rồi. Con còn nhỏ quá, con chưa biết. Mả mẹ con chôn dưới gốc cây tùng ở bờ suối đấy, mẹ con bây giờ ngủ dưới đó rồi. Con lớn lên, con không biết mặt mẹ nữa..." Núp ôm con vào lòng. Hờ Ru không hiểu gì, ấp mặt vào lòng cha, nằm im..."

Trên đây là những dòng áp chót cuốn sách nổi tiếng của nhà văn Nguyên Ngọc - Đất nước đứng lên. Tên con trai Núp là Hruk/Hrúc nhưng thời chiến tranh, viết thành Hờ Ru để giữ bí mật, tác giả bảo mình thế. Tiểu thuyết của Nguyên Ngọc khép lại trang cuối vào ngày 2/12/1955; trước đó, 1954, Núp đặt con trai mình lên cổ lên đường ra Bắc tập kết bằng hai chân trần, sau cái chết của người vợ - bà Liêu. Núp trở về miền Nam sau những năm 1960 còn con trai ông thì phải đợi đến 1975.

 

 

 


 

 

Rất đau lòng nhưng phải nói thật rằng, đường vợ con của cánh chim đại bàng Tây Nguyên không thuận lợi. Anh Đinh Trung Kiên tàn tật từ bé, nay vẫn phải sống nhờ sự chăm sóc của mẹ - bà Hben; anh Hruk đi học nhiều, đi làm cũng nhiều, lấy cũng nhiều hơn một vợ, nhưng rồi mất sớm và, hình như là vì rượu.

 


 

Mình về làng, thực ra để thực hiện một lời hứa: Tết về chơi. Bữa nay đã hết tết, nhưng còn Xuân, mình nói thế và bà con bảo ừ, thế cũng được, mày về là quý rồi.

Ở làng, rượu ghè và gà đã ngày một hiếm, nhất là rượu, có khi kiếm không ra, vì chẳng còn mấy ai làm nữa, khi bia và rượu trắng đã trở nên thông dụng. Nhưng rồi không hiểu sao, mình vẫn được xơi những thứ đặc sản ấy.

 


 

Có người già bảo: Lâu lâu tao tưởng mày chết rồi. Mình đáp: Con cũng nghĩ bok (ông) chết rồi chứ. Bok nói tiếp: Nhưng hôm nọ thấy mày trên ti vi, biết mày còn sống, tao mừng quá. Muốn gọi nhưng chưa kịp, tự nhiên mày đi đâu mất, nên thôi...

Cùng vài người bạn ra thăm nghĩa địa của làng, nơi nhiều năm trước, mình đã về dự lễ bỏ mả cho Hruk. Nghĩa địa nào mà chẳng hoang tàn. Nhưng mỗi lần về đây, đứng bên cái mả lớn nhất - là của anh - mình vẫn cảm thấy lòng nhói lên một nỗi niềm. Mình từng đọc rất nhiều về Núp trước khi tiến hành làm cái triển lãm ảnh về ông hồi năm 2009, nên thương Núp bao nhiêu lại thấy có điều gì đó... tội nghiệp cho cả ông và Hruk. Có thể suy nghĩ của mình không đúng, nhưng biết làm sao được, khi chính mình đã nghĩ như vậy.

 

 

 

Núp không còn, Hruk cũng đã mất. Đất nước đứng lên từng được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới, nhưng không phải người Bahnar nào cũng có thể tìm đọc. Chỉ còn lại đây những hoang tàn đổ nát muôn thuở của nghĩa địa làng. Buồn quá, không thể nói là mình vui được trong những lúc như thế này...

Nguyễn Quang Tuệ

 

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 74 / 16
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn