CAFE TIN NHAN|102 | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 20:46:39 26-10-2013 )

Trong đường đời hơn bốn mươi năm, lần đầu tiên tôi mới hiểu được thế nào là niềm vui sướng trọn vẹn và hạnh phúc thật sự. Cũng dể hiểu là vì đi một đàng học một sàng khôn. Hơn thế nữa là vì tôi chưa muốn dậm chân tại chổ, vì niềm đam mê và sự khát khao trong tôi suốt ba mươi năm qua.

Từ khi được sinh ra, ai cũng muốn được sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Khi trưởng thành, ai cũng muốn chọn cho mình một tương lai và cuộc sống sung túc, bình an, được ăn ngon, mặc đẹp, mạnh khoẻ, giàu sang... Nhưng cuộc sống đâu phải dễ dàng như mơ tưởng.

Tất cả những gì chúng ta đã làm và đang làm cũng điều phải trả một cái giá rất đắt. Không gì là tự nhiên mà có cả.

Tôi mê với công việc kinh doanh từ khi lên mười, nên đi bất cứ nơi đâu trong đầu tôi nghĩ tới việc kiếm tiền và nghĩ: chỉ có đồng tiền chân chính làm bằng từ mồ hôi nước mắt của mình mới tồn tại lâu dài. Có những lần tôi thất bại năng nề, phải bắt đầu từ con số không bằng cách làm việc cực nhọc như quét hố xí, rửa chén nhà hàng, dọn phòng khách sạn. Mặc dù lao động rất vất vả nhưng nó đem lại cho tôi niềm vui để tôi tiếp tục thực hiện tất cả những mơ ước của mình.

Tiền tôi làm ra trong ba mươi năm qua tôi đã làm gì với nó? Đây là một câu hỏi đã làm cho tôi phải bắt đầu suy nghĩ trong những ngày qua. Ai cũng cần tiền để sống nhưng cách xài tiền như thế nào cho hợp lý và để chúng ta phải luôn tôn trọng nó. Đặc biệt là đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi cực nhọc của chính mình.

Đây là một kinh nghiệm tôi đã học được trong những năm qua: Tiền không mang lại cho tôi niềm vui và hạnh phúc thật sự. Nhưng tôi cũng không phủ nhận rằng có nhiều tiền để đem lại một cuộc sống dễ dàng hơn.

Tôi đấu tranh hết sức mình trong những năm qua bằng cách làm việc chăm chỉ, làm bất kể giờ giấc, tôi không có thời gian để xài tiền, vậy mà nó cũng không nằm trong tay tôi, nghĩ cũng thật là vô lý. Bất cứ ai xin tôi cũng cho mặc dù có những người tôi chưa từng biết mặt.

Những lúc buồn và cô đơn tôi đã xài tiền một cách bạt mạng. Tôi bung ra từ những cuộc chơi và cách hào phóng vô lý của tôi không đem lại lợi ích gì cho tôi cả. Vì cuộc vui nào rồi cũng sẽ chấm dứt. Nhưng tôi phải bỏ tiền ra để học được những bài học thích đáng.

Tôi từng chơi với những tay điếm đàng và cũng từng đối mặt với những kẻ mưu mô xảo quyệt. Có thể nói những người chân thật tôi muốn làm bạn thật hiếm. Tôi không có một ai là bạn có thể nói sống chết có nhau. Tôi chỉ có một bạn tốt và người ấy cũng đã bỏ tôi ra đi vĩnh viễn khi chưa tròn tuổi hai mươi.

Từ lúc trưởng thành, tôi chơi toàn với con trai (vì con gái hay ganh tị, ích kỉ và hay nói xấu nên tôi không thích). Và trên đường đời, tôi cũng gặp rất nhiều người đàn bà qua cách giao tiếp và làm ăn, nhưng chưa có một ai để lại cho tôi một kỉ niệm sâu sắc ngoại trừ mẹ tôi.

Cho đến hôm nay, tôi mới thật sự hiểu được tiền không phải là thứ đem lại cho tôi niềm vui và hạnh phúc. Tôi là người sống rất thực tế và cũng biết cách đặt lệnh dừng đúng lúc hơn thế nữa, tôi luôn luôn trân trọng những gì tôi đang có và không bao giờ đòi hỏi hay chạy theo những thứ mà tôi chưa có hoặc không bao giờ có.

Tôi nghĩ hạnh phúc thì có nhiều quan điểm để nói về nó, có khi là hạnh phúc của người này nhưng lại là nỗi đau của người khác. Hạnh phúc là gì, đó là một câu hỏi rất khó trả lời. Đối với tôi hạnh phúc là sống với niềm khao khát, giản dị, chân thành và rộng lượng. Tất cả những gì mình mong muốn thiết thực thì có thể làm được tất cả. Tôi lấy một ví dụ đơn giản: Tôi có đầy đủ các bộ phận trong cơ thể và mạnh khoẻ, so với người bị mất đi môt cái chân hay con mắt... chỉ bao nhiêu đó  đủ để cho tôi cực kì hạnh phúc.

Còn niềm vui thì sao? Tôi có nhớ ai đó viết: "Niềm vui có từ bên trong chứ không đến từ ngoại cảnh". Đúng vậy, tôi bắt đầu mang niềm vui đến cho mọi người vì tôi đã tìm được niềm vui chính mình. Trước đây, tôi quá khờ khạo và cứ mong muốn được gặp nhiều người, khoe khoang cái tốt, cái đẹp, và hào phóng ăn chơi thỏa đáng của mình, rồi khi cuộc vui kết thúc, tôi trở về với tâm trạng lo lắng và đau khổ. Vậy đây có phải là niềm vui không, tôi  tự hỏi? Hơn ba mươi năm tôi mới thấy được niềm vui thật sự trong những tháng qua.

Một ngày thật là ngắn ngủi, tôi bắt đầu viết ra một lịch làm việc và sống thật thanh thản trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ nếu có thể. Rồi sống trọn vẹn với niềm vui đến khi mặt trời tắt nắng. Tôi làm việc nhiệt tình, ăn đúng giờ, ăn rất ít, tập thể dục, nghe nhạc, suy nghĩ và bỏ ra một ít thờigian để thư giản. Chỉ trong một ngày tôi sống đầy ý nghĩa và cố gắng làm vui lòng một ai đó khi có thể. Buổi cơm tối của gia đình với bao ý nghĩa của một ngày và luôn nở một nụ cười trên môi khi gặp mặt mọi người, cùng chia sẻ và động viên.

Trong những tháng qua, tôi không quên tập cho mình một thói quen đọc sách. Vì trong sách có ngọc như người phương Đông mình nói. Đọc sách và viết hồi kí đã làm tôi quên đi lo lắng và loại bỏ những cảm xúc buồn và những suy nghĩ tiêu cực. Tôi đã từng thành công và sống trọn vẹn từ những triết lý cổ xưa và những danh ngôn, ca dao,tục ngữ mà tôi đã từng sử dụng nó ngay trong thực tế.

Tôi đã thành công rất nhiều từ khi tôi  áp dụng những triết lý ấy vào thực tế. Thậm chí, có những lúc quá thành công, tôi bắt đầu kiêu căng và quên hẳn đi những gì tôi đã được sử dụng để có được điều đó. Không may, tôi lại thất bại. Chính những lần thất bại ấy đã làm tôi thành công nhiều hơn nữa, về sau.

Lần đầu tiên trong đời, tôi đã bỏ thời gian để nhìn lại chính mình, viết ra tất cả về tôi khi tôi một mình. Tôi thật sự  hạnh phúc và vui mừng trong căn nhà trống vắng và bao trùm cả một không gian tĩnh lặng. Tôi nghĩ lại tại sao tôi đam mê với công việc như thế. Tôi từng làm đến quên hết cả thời gian để trốn chạy những cảm xúc tiêu cực trong tôi. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu được rằng: "Những suy nghĩ của tôi làm nên cuộc đời mình". Tôi học được câu này từ một nhà triết lý nào đó. Nhưng tôi luôn luôn tự hào và kiêu hãnh về chính bản thân và có những lúc tôi nghĩ tôi là người giàu có nhất thế giới, là vì tôi đem  tình yêu thương đến tất cả mọi người. Điều đó làm cho tôi rất hạnh phúc và chỉ có tôi biết là đủ.

Tuyết Mai

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 18 / 5
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn