CAFE TIN NHAN|HOC SINH TRUNG HOC PLEIKU GAY SOSC: TET KHONG VUI CHANG BUON | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku

pleikucafe.com: Đây là bài kiểm tra của học sinh lớp 10, Trường THPT Pleiku, hồi giữa tháng 2 năm 2012 - ngay sau Tết âm lịch năm nay. Với đề ra "Thuyết minh về Tết cổ truyền của dân tộc Việt", bài viết dài 6 trang, được chấm 7,5/10 điểm cùng lời phê "Phần kết bài cần gọn hơn"; đây không phải là bài viết được điểm cao nhất của lớp học, trong đợt kiểm tra này. Chúng tôi lựa đăng bài sau khi tình cờ có được văn bản, vì cho rằng: nam sinh lớp 10 này đã mạnh dạn viết ra những suy nghĩ của mình.

Trân trọng cảm ơn tác giả đã cho phép sử dụng tác phẩm và mong tiếp tục nhận được các phản hồi, bài viết cùng loại của quý bạn đọc xa gần.

 

Trong khoảng thời gian tuổi thơ tuyệt vời tôi đang sống, có lẽ những cái Tết đã không còn giống như thời của ba tôi nữa... Những hình ảnh đẹp mà một thi sĩ xưa đã viết "Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh" dường như đã dần xa cuộc sống hiện đại, ít nhất là ở cái thành phố trẻ này. Dầu vậy, Tết vẫn là một sự kiện trọng đại, không thể thiếu trong đời sống của mỗi con người Việt.

 


 

  Tết, ấy là dịp nông nhàn của dân ta xưa nay. Nước Việt ta có khí hậu đặc biệt, phù hợp hoàn toàn cho việc làm nông. Vậy nên Tết là khoảng thời gian quý báu mà những người nông dân quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" được giảm chút phiền não và lo âu để giải trí cũng như chăm sóc cho chính mình và gia đình... Ngày Tết cổ truyền còn được gọi là ngày Tết Nguyên Đán, tính theo âm lịch là những ngày đầu tháng Giêng hằng năm. Dịp này, mọi người già trẻ gái trai náo nức đợi chờ, người ta đón chào xuân mới. Không phải lần đầu tiên, nhưng nó luôn mới mẻ và được chào đón một cách nồng nhiệt nhất... Tất cả các giai cấp, tầng lớp trong xã hội được nghỉ ngơi, thăm quê, tham quan du lịch, hành hương... khắp mọi miền đất nước. Trong nhà mọi thứ được sửa sang sắp xếp ngăn nắp trật tự. Trên bàn thờ gia tiên nghi ngút khói hương của những người con, người cháu rời xa quê hương trở về... Lúc đó, trẻ con nô đùa, khoe quần áo mới, quây quần bên mâm cỗ, bên đĩa bánh mứt, cũng như bên cạnh các anh chị em mà chúng đã phải xa trong suốt thời gian qua... Rồi, xa xa khói bếp từng làn mỏng manh từ nồi bánh chưng, bánh tét xanh, mà trong ấy chứa cả tấm lòng của người làm bánh, đan xen những câu chuyện xưa về lịch sử oai hùng của dân tộc...

  Có thể nói, đặc trưng điển hình nhất của Tết Âm lịch Việt là nếp sống cộng đồng. Các phong tục ngày Tết cũng xuất phát chính từ những đặc trưng này. Từ 23 tháng Chạp (ngày ông Táo về Trời), con dân đất Việt ai nấy đều nô nức đi chợ Tết. Nơi đó là thước đo sự ấm no của cộng đồng trong năm. Rồi người ta chung tay mổ lợn, gói bánh, tỉa hoa. Tết là dịp duy nhất trong năm có sự sum họp đầy đủ của tập thể gia đình, gia tiên và gia thần, theo một nghĩa nào đó. Con cháu dù đi làm ăn ở đâu, ngày Tết cũng cố gắng về đoàn tụ với gia đình; hương hồn ông bà tổ tiên các thế hệ cũng cùng về gặp mặt; các vị thần phù hộ cho gia đình đều được cúng bái, theo tục xưa. Sau ngày 23 tháng Chạp, mọi người thường đi thăm và quét dọn mồ mả tổ tiên. Mỗi gia đình đều đem theo hương đèn, hoa quả để cúng, mời vong linh tổ tiên về ăn Tết với con cháu. Mỗi gia đình sẽ tiến hành lễ rước vong linh ông bà tổ tiên (thường gọi là cúng rước) vào chiều ngày cuối năm đầm ấm...

  Tính cộng đồng của người Việt còn được thể hiện qua tục chúc Tết. Tục chúc tết có nhiều sắc thái, đó là sự bày tỏ tình thương yêu và mong muốn cho mọi người được như ý qua những lời chúc, là lễ giáo, đạo lý. "Mồng một Tết cha/ Mồng ba Tết thầy". Với quan niệm "có thờ có thiêng, có kiêng có lành", người dân Việt rất coi trọng tục xông đất ngày Tết, đây là việc làm rất ý nghĩa và trang nghiêm bởi nhiều người nghĩ việc này ảnh hưởng đến sự làm ăn trong cả năm của mình. Ngoài ra, xuất hành ngày Tết cũng được coi là một mỹ tục trang nghiêm bởi nó ngụ ý rằng: "Mang đến may mắn mỗi khi bước chân ra khỏi nhà trong năm mới"...

Tết Nguyên Đán là một phong tục cổ truyền thấm đậm bản sắc Việt. Đây là lễ hội lớn nhất, thiêng liêng nhất đối với người Việt. Điều ấy ai cũng biết. Nhưng có lẽ từ trong sâu thẳm tâm hồn của nhiều người Việt ngày nay và ngay cả chính tôi nữa dường như đều cảm thấy nuối tiếc khi những nét đẹp văn hóa của cái Tết cổ truyền xưa đang dần phai nhạt. Nhiều điều không còn giữ được sự ấm áp, ý nghĩa như trong những cuốn sách mà tôi được đọc nữa. Có vẻ rằng, nơi nào cũng có những thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát khi nó đến giới hạn của một cuộc vui. Ấy là những người đàn ông vất vưởng khắp nơi trong đêm 30 lạnh giá vì quá chén với bạn bè, đó là những người phụ nữ trợn mắt, dựng ngược lông mày để mà đay nghiến những người cùng chiếu bạc, là những đoàn xe phân khối lớn gầm rú xuyên suốt cả khu phố yên tĩnh mà tôi đang sống, những khoản "lì xì" vô lý, không trong sáng... Tất cả, tất cả những thứ ấy dường như đã và đang làm mất đi phần nào sự trong sáng, diệu kì của Tết cổ truyền.

 


 

Từ ngày Việt Nam gia nhập vào Thị trường Thương mại Thế giới, rồi tham gia vào cuộc đua hiện đại hoá, công nghiệp hoá, Tết đã không còn được như trước nữa... Cây nêu ư, thôi đành bỏ đi bởi tại một thành phố nơi nơi đều được trải bê tông thì chỗ nào mà trồng được cây nêu... Câu đối sao, cần gì những ông đồ để cặm cụi ngồi viết từng chữ bên lề đường đầy bụi, thời này chỉ cần có công nghệ là có thể làm được những nét chữ đẹp hơn... Tết cũng đang dần mất đi những niềm vui, những nụ cười mà trước kia Tết có thể mang lại... Mọi người nào có cần phải đợi đến Tết mới được ăn "thịt mỡ, dưa hành", mới được diện quần áo mới và được du hí với bạn bè. Bây giờ những thứ ấy đã trở thành nhu cầu thiết yếu, thậm chí bình thường của con người. Ai cũng có thể mua áo mới, đồ ăn ngon khi Tết chưa đến. Và, người ta nói với tôi rằng: "Ừ thì, được cái này thì phải mất cái kia. Ông không thể cứ đòi rằng Tết phải như xưa, được như những gì ông học và đọc khi xung quanh chúng ta đã đầy ắp và những thiết bị ngoại vi thiệt xịn như Ipad, Macbook được...". Vậy đấy, vui như Tết, nhưng đôi khi những người hoài cổ (như ba tôi chẳng hạn) thì lại cũng tặc lưỡi: Tết cũng buồn, là thế.

Thanh An


 

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 69 / 17
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn