CAFE TIN NHAN|MIEN BIEN AI 1 | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 17:36:01 06-12-2011 )

Vùng Đức Cơ này mình đi đã mấy bận, thêm lần này nữa, vẫn thấy có nhiều chuyện để thưa hầu cùng bà con. Kẹt cái cuối năm, công việc nhiều quá xá, đành gác lại những cái dài hơi, chỉ đưa lên web dăm ba hình ảnh và kèm mấy cái bình luận, nhận xét sơ qua. Mong mọi người lượng thứ cho.

Chuyện đầu tiên không hẳn lạ với nhiều người nhưng với mình thì nó là vấn đề. Ngắn gọn lại thì lên biên mùa này thấy lăm lắm là xe độ chế. Công nông, bò vàng, bê vàng,... độ chế cày xới nát rừng đã đành, còn ở đây, vô thiên lủng là xe máy độ chế. Rất ác liệt, từ tiếng nổ cho chí sự gọn gàng, đơn giản, miễn sao chạy nhanh, chở mạnh thì thôi.

 

 

 

  

 


 

Mình đã leo lên một chiếc xe máy độ chế kiểu này chạy thử. Thú thật là không khác gì ngồi trên... xe trâu. Tất cả các phuộc nhún đều không hoạt động, chính xác là 6 hoặc 8 cái nhún to đùng gắn ở phía bánh trước và sau xe không thèm động cựa, là vì rằng xác mình quá nhẹ để nó nhọc công ngọ nguậy. Tải của loại xe này, tấn thì không dám nói nhưng có lẽ vài bốn tạ là chuyện vặt.

 

 

 


 

Xe ấy dùng để chở gì? Gỗ thôi, ai cũng biết thế và đương nhiên rồi, từ mấy chiếc xe này, tưởng cũng chẳng nên suy luận nhiều về lâm tặc, về phá rừng, về lũ lụt, biến đổi khí hậu v.v. Nhưng khi mình vào làng Jrai thì thấy chả còn bao nhiêu hộ gia đình sử dụng gỗ làm nhà - mà rặt một màu xi măng, lăng nha lăng nhăng về mẫu mã, kiểu dáng, thì vui không nổi nữa. Ai đó bảo rằng đang máu me bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc từ góc độ kiến trúc, ở đây, thì chuyện đó thật là hão huyền quá chừng chừng...

 


 

Người Jrai xưa giờ vẫn nghĩ chết là bắt đầu một cuộc sống mới. Thành ra, cái quan tài đối với họ không đến nỗi bị rẻ rúng. Nhưng nay thì gỗ hiếm quá rồi, chẳng lấy đâu ra nguyên một thân cây tròn để khoét thành hòm, nên lại phải thuê người Kinh làm cho cái quan tài xi măng. Nghĩ mà buồn, bởi họ chính là những người - rừng, ngàn đời gắn bó máu thịt với rừng, vậy mà khi lìa trần, không có đủ tấm áo quan bằng gỗ.

 

 
Quan tài xi măng ngày càng phổ biến nơi các buôn làng Tây Nguyên

 

Máu rừng chảy hoài, người ta tìm đủ cách ngăn mãi mà vẫn cứ thấy mất thêm màu xanh của rừng. Thực tế thì, cây to ngã nhiều rồi. Gốc gác cũng đã và đang bị truy tầm, trốc hết lên để làm đồ mĩ nghệ. Cụ Nguyễn Du xưa bảo "làm cho khốc hại, chẳng qua vì tiền", nay thì mình nghĩ cũng vầy vậy cả mà thôi.

Nguyễn Quang Tuệ

 

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 46 / 10
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn