CAFE TIN NHAN|MIEN BIEN AI 2 | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 20:39:18 07-12-2011 )

Hôm qua mình đăng bài về xe máy độ chế, có người đọc rồi bảo: biên ải Đức Cơ nhiều người giàu lắm, sao chẳng viết lại cứ đi chọn cái món đau khổ đâu đâu không vậy? Ui, bác này nói đúng quá, chuẩn không cần chỉnh luôn. Chính mắt mình thấy, trên biên bữa nay, rất nhiều người chạy xe máy hạng sang, mua ô tô xịn, xây nhà khủng... Chuyện bình thường oài, nhiều người cười thừa nhận.

Nhưng cái tạng mình nó thế, cứ chọn những cái nghèo nghèo khó khó, khổ khổ, nhàu nhàu mà viết, mà chụp, mà ta thán nên đôi khi cũng sinh chuyện dắc dối.

Thôi thì thế này, bữa nay mình không ôn nghèo kể khổ nữa, mà kể chuyện sung sướng vậy. Sướng thì không thể không căn cứ vào chuyện ăn chơi nhen. Cơ mà chuyện ăn chơi, mình chưa thấy nhiều nên cũng không dám viết nhiều. Chỉ kể một chút việc tai nghe mắt thấy, về cái sự ăn chơi.

Một là có rất nhiều loại bia được xài trên biên. Bia Mỏ neo, bia ABC, bia chi chi nữa mình không nhớ hết, nhưng theo các bác sành điệu thì ABC nặng hơn cả, và hình như còn ngon và bổ dưỡng sao đó nữa (!). Thế mà chung quy lại, bạn lại khoái bia bên mình mới lạ chứ, những Ken, Sài Gòn chi chi đó đều được chuộng hơn cả. Trong nhóm đó, 333 là số jách, nhiều người bảo thế.

Uống thì vậy, còn ăn bên đó nghe ra có nhiều món khô như nai, mang nhưng có lẽ không thể bằng được cái món chồn, cheo, heo, mang, nai, nhím sống trong các quán bên mình. Nhiều chủ quán bảo: bên bạn mang sang bán cho đó, bên ta nay còn đâu nữa. Nhưng cũng có người bảo, hổng phải đâu, mà là do bà con Jrai ta săn hoặc đặt bẫy đó. Thôi thì, rừng biên thú dù có hiếm vẫn là chung, ai săn bắn được cũng thế mà thôi.

Hôm nọ, mình thấy nhà quán kia - bên ta nha - làm một con nhím. Chủ quán bảo nhím nặng 7 ký, đang làm cho các xếp ăn trưa đấy. 500.000đ một ký, vị chi chú nhím đáng thương này tính giá móc hàm đã là 3,5 triệu VND. Thương nhím thiệt nhưng nói ra không khéo có người lại bảo mình cải lương, nên thôi, xin trưng ra mấy tấm hình chụp bằng điện thoại, rồi tùy bà con muốn bềnh loạn sao thì tùy.

 

 
 Theo nhà quán, đây là nhím rừng, không phải loại nhím nuôi.
 

 

 
 Nhím được lôi ra từ tủ lạnh, sau khi dội nước sôi làm lông, người ta dùng ga để thui nó.
 
 
 
 
Tảng đen đen bên góc phải hình là thịt heo rừng, cũng mới chui ra từ tủ lạnh.


 Lại có chuyện này nữa, nói ra e bà con bảo NQT nay đổ đốn hư hỏng thoái hóa biến chất rồi, nhưng thôi thì cứ hẵng bày ra đây, đúng sai có... cán bộ chịu tội. Tức là theo một người có thâm niên công tác thì bên kia đường biên ngoài việc có chỗ đánh bạc thoải mái (dân ta nhiều con nghiện đỏ đen sang đây đã trắng tay trở về, báo chí viết ầm ĩ một dạo rồi) còn có cả chỗ dành cho mấy bố... máu me. Cụ thể thì anh này không khai báo rõ nhưng bảo: chỗ ấy trong rừng nước bạn, thích thì cứ đi từng nhóm từng nhóm ba bốn người, mang theo bia, thịt, mì tôm, tăng võng, đánh đu nơi hoang dã độ vài ba hôm thì về. Mình hỏi: hàng hiệu hả anh. Đáp lẹ: hàng lựa, sinh thái. Hỏi nữa: Kinh hay Jrai ta anh? Bí hiểm: hì... hì, trắng lắm...

Biên giới mùa này nắng nóng chứ không lạnh như Pleiku mình về đêm. Nghe xong những câu chuyện rời rạc về xe độ chế lạng lách chở gỗ trong rừng, tận mắt thấy thú rừng ngày mỗi ngày bị tận diệt, rồi lại nghe chuyện này kia khác nọ, loanh quanh vẫn là chuyện ở trong rừng, chắp nối lại, bỗng thấy lòng mình chùng xuống, chẳng còn ham muốn gì nữa. Thế giới quanh ta hình như đang đổi thay quá nhanh và... bạo tàn thì phải?

Ngày mai, mình vẫn sẽ viết tiếp về miền biên ải nhiều kỉ niệm này. Nhưng viết gì đây, để quý độc giả không lây buồn?

Nguyễn Quang Tuệ

 

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 46 / 10
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn