CAFE TIN NHAN|NHAT KI 20 THANG 11 NAM 2011 | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 09:29:40 21-11-2011 )

         Từ thuở là học sinh vỡ lòng  cho tới nay đã 34 năm làm thầy, 20- 11 được mình (cũng như hàng triệu triệu người) coi là ngày tết. Đồng nghĩa với sự thiêng liêng, thanh sạch và khai mở bắt đầu. Ấm chén, bàn ghế được lau sạch, trái cây, bánh kẹo... để tiếp khách đã được chuẩn bị chu đáo từ tối ngày 19.

          6 giờ, Khải - giảng viên của trường đang học bên Mĩ gọi điện chúc mừng và thông báo đã mua tặng thầy một cái quẹt ZIPPO. Mình hỏi bên ấy ngày này có vui không. Khải Bảo : Mĩ không có ngày 20-11. Mình hơi băn khoăn vì nơi sinh ra ngày này là ở một nước đồng minh mật thiết với nước Mĩ cơ mà.

           Một sự háo hức, phấp phỏng vu vơ, cứ thon thót giật mình mỗi khi có tiếng còi xe máy. Chờ mãi tới 9 giờ chả có ma nào đến. Mình nghĩ phương án 2. Thôi thì trời không chịu đất thì đất chịu trời vậy. Thế là điện chúc mừng và rủ vài ông học trò ruột ngày trước ở loanh quanh trong thành phố đi cà phê chai. (Còn nhớ cách đây 2 chục năm, chiều mùng 2 tết, mình liêng biêng vừa dắt xe đạp lên dốc đến chúc tết một người, vừa lầm bầm oán trách: thời buổi gì mà lạ thế, thầy phải đi chúc tết học trò) BQV và NBN có mặt liền. N thanh minh: từ hồi thầy làm sếp chúng em ngại.Mình bảo: tớ chưa tha hóa biến chất đâu. Mèo vẫn chỉ là mèo thôi. Với lại thời buổi bây giờ, không mày đố thầy dạy ai. Các ông không như Tuần huyện Nguyễn Trang bắt thầy nôp cho quân Tây Sơn là may lắm rồi.

          2 giờ chiều, ngủ dậy, thằng cháu nội 3 tuổi rưỡi đang dán mắt vào máy tính chơi trò "cá lớn nuốt cá bé" khoe: ông ơi, lúc nãy có hai cô tới nhà mình nhưng con nói ông đi vắng. Bố khỉ, nó khôn như rận, mà học ai cái trò ma lanh láu cá thế. Tuy vậy, nó không biết ông nội đang thầm biết ơn nó.

          4 giờ, từ chối 2 cuộc nhậu hoành tráng khác để đi ăn thịt chó với một phóng viên báo Gia Lai như đã " đặt cọc" từ 3 ngày trước. B.Ngọc hỏi: sao ngày này không ở nhà nhận quà? Mình bảo: 2 ngày trước bạn tôi ở Sài gòn đã viết trên blog của mình " giáo viên đại học thì không có quà" Nói zậy hổng phải zậy. Trước khi đi nhậu tôi đã treo thông báo trước nhà: "Xin quí khách vui lòng, chủ nhà đủ áo sơ mi Việt Tiến rồi, không nhận nữa."

          8 giờ tối, nhận điện thoại từ Ayun- Pa. Mình bảo: sư bố anh, tinh hoa cả ngày anh trút đi đâu mà tới giờ này chỉ còn lời thừa, còn cặn bã mới nhớ tới thầy? Thằng cu kia cười khà khà khen đó là câu nói hay nhất trong ngày. Đây là cuộc thoại cuối cùng trong tổng số mươi cuộc gọi và dăm chục cái tin nhắn trong ngày 20-11. (Có 10 cái là của những người mình không dạy họ) Mình tắt máy. Biết là hèn lắm. Nhưng vẫn hơn bởi an toàn là bạn, tai nạn là thù mà.

Chử Anh Đào

 

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 1 / 1
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn