CAFE TIN NHAN|PLEI BRENG UEP | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 16:03:32 23-10-2011 )

Mùa mưa trên cao nguyên miền Trung năm nay vợi sớm. Những thoáng nắng, thoáng mưa đan xen vào nhau làm nên từng nhịp cầu vồng bảy sắc lung linh. Một vài chóp xanh tinh anh của rừng già mới gội vươn lên trên các dải mây trắng để phảng phất đôi nét Sapa, đôi nét thuỷ mặc của một bức tranh quê trong ta.

Tháng 9 mà tạnh ráo thế này là may mắn lắm. Mưa vớt vát cuối mùa, thưa mà nhẹ vừa đủ thấm mặt đường để ém các lớp bụi, vừa đủ bốc hơi trên từng thảm lá rừng cùng làm nên một làn sương mỏng.

Hơi lam xoá dải chân làng

Câu thơ của ai đó từ một thời xa lắc, chợt hiện nhớ trong tôi.

Hơi lam. Vâng! Hơi lam cao nguyên cuối mùa mưa sao mà mong manh vậy.

Suốt mấy ngày rong ruổi với chiếc xe Honda 81, tôi như bơi giữa biển sương ấy để tìm một ngôi nhà dài Gia rai. Không gặp. Thất vọng trở về thị xã Pleiku trong nỗi nuối tiếc lỡ thì.

Cao nguyên hùng vĩ núi, hùng vĩ người, hùng vĩ những mái nhà dài, những mái nhà rông, lẽ nào chỉ còn trong tâm tưởng. Tôi nhận ra sự mất mát thật lớn, tại mình.

"Đất có thổ công. Sông có hà bá". Nhớ lời dạy xưa, tôi đi tìm Trần Phong, một nghệ sĩ nhiếp ảnh, thuộc cao nguyên hơn Bình Định, quê mình. Chủ nhật ngày mồng 7 tháng 9 năm 1997, chúng tôi cõng nhau lên Kon Tum, hy vọng tìm được một ngôi nhà dài truyền thống của người Gia Rai ở huyện Sa Thầy. Bởi, theo Trần Phong, ngoài Sa Thầy, cả cao nguyên dường như không còn nhà dài nữa.

Plei Chốtp nằm trên một doi đất cao, cũng có thể gọi là đồi, thoai thoải, trơ trọi nắng. Chỉ hơn ba chục nóc nhà mà hằn thành bốn mảng như một cái áo vá.

Đầu làng, vài ba ngôi nhà trệt dở Bắc, dở Trung của mấy gia đình Hải Phòng, Quảng Nam lên lập làng đang dựng quán bán hàng. Giữa làng, một dải nhà sàn vách gỗ, mái lợp ngói ép Phú Phong, xếp hàng dọc, dích dắc từ ngoài vào trong. Đó là cư dân của plei Chốtp sở tại. Phía tây bắc, hai ngôi nhà sàn lợp tranh, vách nứa là củaplei Lung. Ở mạn tây nam còn có năm ngôi nhà sàn cùng phong cách tương tự là của plei Breng Uép. Bảy ngôi nhà này của hai plei từ nơi khác phải chuyển ra đây giữa năm 1977 để tham gia xây dựng tổ hợp làng. Trong số nhà sàn này còn có một ngôi dạng xưa của người Gia Rai dài 37m (lúc đầu là 43m, vừa dồn chỗ để cắt bỏ 3 gian hư dột không có vật liệu thay thế tu bổ) là chỗ cư trú chung của 11 hộ trong đại gia đình gồm 54 nhân khẩu thuộc dòng A Mia. Chủ thể của plei Breng Uép.

Làng là thuật ngữ của cán bộ gọi. Dân phải gọi theo. Nhưng trong tâm thức, họ gắn bó với plei hơn, gần gủi với plei hơn. Cũng phải thôi. Qua hàng ngàn năm tồn tại và kế thừa mỗi vùng dân cư xác lập và đã quen với tên gọi thích hợp của chủng tộc mình. Ví như người Tày, Thái gọi là bản, người Ê Đê, Mơ Nông gọi là buôn, người Ca Tu gọi là vel, người Ta Ôi gọi là so, người Khơ Me gọi là sóc, người Ba Na, Gia Rai gọi là plei, người Việt gọi là làng... Bỗng dưng bị đổi, bị ép để xoá bỏ thói quen tập tục cổ truyền. Họ buộc phải chịu, nhưng nuối tiếc, xót xa. Làng đối với họ là gì? Chưa rõ. Lệ làng là gì? Không biết. Cư dânplei Lung,plei Breng Uép cho đến nay vẫn mặc cảm ăn tạm ở nhờ trrên đất làng Chốtp. Họ luôn luôn khắc khoải, mong chờ được trả làng lại cho cán bộ để trở về với suối cũ rừng xưa, được gọiplei Lung,plei Breng Uép mà tâm thức và kỷ niệm đã thấm qua nhiều thế hệ. Ở đó, ngọn rau, con cá dễ tìm, búp măng, củ sắn dễ tìm. Rừng vốn tự nhiên. Người Gia Rai, Ba Na, Xơ đăng... thích sống tự nhiên êm ấm với rừng.

Hai mươi năm phải chuyển ra đồi quang nhập với làng Chốtp, gần đường lớn nói là để tiếp cận văn minh nhân loại, Breng Uép vẫn cứ lạc lỏng khó hoà. Trong khi đóplei cũ của họ lại bị người dưới xuôi lên lập làng. Hơn 100 miệng ăn của toànplei, chỉ mới góp được hai miệng học cho trường dân tộc nội trú huyện Sa Thầy. Số còn lại thiếu ăn triền miên, thiếu chữ cũng triền miên.

Tôi ở lại suốt ngày trên nhà dài A Mia nhờ có A Rếch biết đôi ba từ phổ thông làm phiên dịch. Trần Phong sợ tôi không thích ứng với sự ăn cơm bốc, tu nước suối trong bầu trên ngôi nhà đứng giữa bãi sình phân trâu, bò, lợn, gà nên vội phóng xe ra thị trấn Sa Thầy mua về một phần cơm. Không nỡ ăn trước mặt đám đông bà con nghèo, nhất là các cháu nhỏ nên tôi đã biếu mẹ con chị Alíh, người vừa cho tôi bốc mấy nắm cơm ăn chung với gia đình chị. Alíh mở phần cơm đựng trong túi ni lông ra. Cả nhà đều dồn mắt vào đó. Và gần như đồng thanh "a" lên một tiếng bất ngờ khi mấy cọng rau xà lách được xổ ra trên cái mẹt nhỏ. Người lớn, trẻ con líu lo, rộn rả chia nhau vài cọng rau, sao mà hồn nhiên, vui vẻ đến vậy.

Rau. Con người ta có đòi hỏi gì cao sang đâu. Rau. Người Breng Uép thèm khát lắm.

Xem ra, nạn thiếu đói hiện thời, phải chăng bắt nguồn từ sự nhiệt tình quá sớm. Bỗng nhiên tôi nhớ lại đầu đề bài xã luận của một số báo Nhân Dân 38 năm về trước: "Đã đến lúc không thể lấy nhiệt tình thay thế cho sự thiếu hiểu biết".

          Tiếc thay luận điểm đó bị chết ngay sau một ngày ra báo và chúng ta đã phải trả giá cho cái gọi là "thời kỳ quá độ". Thì ra người viết cứ viết chẳng liên quan gì đến ý chí người chủ trương "tát nước bắt cá". Bởi năm 1977 là năm Tây Nguyên náo động FULRO.

Bứt con người ra khỏi môi trường sinh thái theo tham vọng "sắp xếp lại giang sơn" có khác chi bắt những con cá đang sống phóng khoáng giữa hồ rộng, đầm sâu đưa về thả vào chậu cảnh, mốt chơi của một thời rồi lãng quên sau đó.

"Trời sinh voi sinh cỏ". Câu ngạn ngữ ấy không hoàn toàn đúng, nhưng trong lúc nhà nước chưa đủ sức cưu mang thì những sản phẩm ra đời từ sự nhiệt tình "duy ý chí" dạng tổ hợp làng đang trên đá sa sút, tan rã cũng nên xem xét lại.

 

          Cao nguyên hùng vĩ núi. Cao nguyên hùng vĩ người. Lòng dân ở đâu cũng vậy. Nhân ái, công bằng vốn dĩ là điều họ mong muốn. Sức sáng tạo kỳ vĩ của cao nguyên chỉ có thể bảo tồn và phát triển từ tư duy hướng thiện bởi sự thích nghi tự nhiên vốn đã được chọn lọc qua dặm dài lịch sử.

Giọt mưa cuối chiều đan vào sợi nắng cuối chiều làm nên nhịp cầu vồng bảy sắc thả xuống trung tâm làng Chốtp. Tôi từ biệt nhà dài A Mia, "ôm eo" Trần Phong khẩn trương về thị xã Kon Tum để kịp dự buổi chiêu đãi long trọng. Plei Breng Uép mờ dần trong chiều mưa bay rồi sẽ biến dạng sau vài ba năm tới. Nhà dài cuối cùng ở xã Ia Sir rồi chỉ là dĩ vãng nếu chúng ta không sửa được lối áp đặt khiên cưỡng của chính mình.

Ban đêm phố xá lung linh ánh đèn, rộn ràng xe cộ, tôi theo Trần Phong đi lang thang bất ngờ được gặp một ngôi nhà rông kỳ vĩ vốn đã khó tìm trong các plei, đang đứng giữa sân nhà thờ Thiên Chúa ở thị xã Kon Tum. Và, tại vị trí này nhà rông cao nguyên sẽ được gìn giữ cho mai sau, như nhắc ta điều gì sâu lắng lắm.

                                                 Kon Tum, tháng 9 năm 1997

                                                           Mai Khắc Ứng

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 17 / 5
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn