CAFE TIN NHAN|VAY TIEN DAI HAN LAI SUAT BANG KHONG | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku

"Vay tiền dài hạn, lãi suất bằng không!". Chao ơi, ở đời sao lại có việc lạ lùng sung sướng đến như vậy, sung sướng "không chê vào đâu được". Trong khi người ta phải chạy đôn chạy đáo, giật nóng giật nguội với lãi suất trên trời thì tôi lại được hưởng cái điều sung sướng ấy. Ấy thế mà chính cái "sự sung sướng ấy" lại "giết chết" chính tôi.     

Cha mẹ tôi có 4 người con, 3 gái và tôi là con trai út. Những năm đi học tôi là học sinh "thường thường bậc trung". Lớn lên vì có cha mẹ lo nên tôi cũng chẳng có nghề nghiệp gì ổn định. Lấy vợ sinh con, gia đình tôi sống nhờ buôn bán lặt vặt của vợ. Riêng tôi - như người ta nói - là "thợ đụng", nhờ nhiều lần trong gia đình, các chị xây nhà, nhờ tôi đứng trông coi, tôi cũng học được ít nhiều nghề xây dựng, sau này tôi thường nhận một vài công việc xây dựng nhỏ như xây nhà cấp 4, sửa chữa nhà cửa đơn giản. Những lúc có việc như thế tôi thường gọi một số bạn bè, anh em xúm vào làm, lấy công làm lời, cuộc sống cũng không đến nổi nào.

Tôi là người có "máu văn nghệ", đàn địch cũng khá, hát hò thì không thua ai trong số "ca sỹ nghiệp dư" vì thế tôi có khá nhiều bạn bè thân thiết. Trong nhóm bạn của tôi, có 3 đứa bạn thân nhất, còn hơn ruột thịt. Hồi đó mỗi chiều Chủ nhật cả bốn cặp tìm một quán nào đó và tha hồ "quậy". Cuộc sống tưởng như không có gì thoải mái hơn.

Năm 200... cha mẹ tôi cho hơn 100 mét vuông đất mặt tiền gần trung tâm thành phố. Cùng với đất, cha mẹ tôi còn cho thêm 150 triệu đồng để xây nhà. Số tiền ấy đủ để xây một căn nhà cấp 4 có gác lửng, khá khang trang.

Có tiền, có đất chuẩn bị xây, dĩ nhiên tôi phải mời nhóm bạn thân để tham khảo ý kiến. Nhờ trời! nhóm bạn của tôi rất tốt, gia đình chúng nó đứa nào cũng khá giả cả, vì thế rất nhiều ý kiến được đưa ra. Đứa nào cũng chê nhà cấp 4 là lạc hậu, không xứng với lô đất tôi được cho. Tôi rụt rè đề nghị: Hay là mình xây nhà cấp 2, móng 3 tấm nhưng chỉ đổ 1 tấm, khi nào có tiền thì lên tiếp.  Ý kiến của tôi lập tức bị gặt ra ngay. "Sống cái nhà!, chết cái mồ!", "Mỗi lần xây mỗi lần khó!",      "Thiếu tiền thì mượn chứ sau này có tiền cũng khó sửa được", " Đời làm nhà một lần chứ mấy!", "Để sàng bê tông phơi nắng phơi mưa sẽ hỏng hết "vv và vv.

Cuối cùng cả nhóm thống nhất xây nhà cấp 2, hai mê mái bằng, có thêm cái "chuồng cu" 1 phòng che trên cầu thang, ngôi nhà như vậy đúng là hoành tráng, tưởng tượng thôi tôi đã thấy sướng run cả người.

Còn tiền ư? Cái đó khỏi phải lo, phải nói là nhóm bạn tôi rất tốt, với lại - như tôi đã nói - gia đình đứa nào cũng khá giả cả. Gia đình 3 đứa đồng ý cho tôi mượn 200 triệu, không lãi với thời hạn không định trước, "bao giờ có thì trả!" chúng nó hùng hổ tuyên bố.. Thật là những người bạn chí thân, tốt không chê vào đâu được!

Nhờ biết nghề, bạn bè tốt, cộng với 350 triệu trong tay vào thời điểm ấy, tôi đã có được một ngôi nhà... cũng "không chê vào đâu được!". Ngày tân gia có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Bạn bè, bà con đến chúc mừng, ai cũng khen vợ chồng tôi có phúc, "Còn trẻ mà đã có được cơ ngơi như thế này!", "Tay không bắt được giặc!"...

Cuộc sống vẫn tiếp tục, vợ tôi vẫn buôn bán lặt vặt, tôi vẫn là "thợ đụng", gia đình tôi vẫn đủ sống qua ngày trong căn nhà "không-chê-vào-đâu-được" ấy! và mỗi chiều Chủ nhất cả bốn gia đình chúng tôi lại tụ họp, ăn uống, hát hò và lúc này lại có thêm nhảy nhót (dance).

Hai năm sau, một trong ba đứa bạn của tôi có việc cần tiền, hai vợ chồng nó đến nhà tôi nhỏ nhẹ ngỏ ý xin lại số tiền tôi mượn hồi trước. Nghe vợ chồng nó nói mà tôi toát cả mồ hôi, bạn bè tốt như thế làm sao mà khất nợ được. Trong hai năm vừa qua tôi cũng để dành được hơn 20 triệu, nhưng 70 triệu thì - nói thật - sức tôi không kham nỗi. Thế là vợ chồng tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay mượn 50 triệu để trả nợ. Đi vay lúc này sao mà khó thế, cuối cùng tôi phải lấy chính ngôi nhà đang ở thế chấp vay tiền ngân hàng để trả nợ. Sáu tháng nữa tôi phải vay tiếp để trả nợ cho đứa bạn thứ hai, và một năm sau nữa tôi phải vay tiền ngân hàng để trả nợ cho đứa bạn cuối cùng. Tiền vay trả nợ, cộng với tiền lãi khoảng hơn 1% tháng lúc này đã lên đến gần 250 triệu. Đó là số tiền ngoài sức tưởng tượng của vợ chồng tôi. Nguy hiểm hơn là sự việc không dừng lại ở đó, hàng tháng tôi phải trả hơn 2 triệu tiền lãi ngân hàng, và hạn trả nợ ngân hàng mỗi lúc mỗi đến gần.

Cuối cùng, không còn con đường thoát nào khác tôi phải bán căn nhà mơ ước của mình để có tiền thanh toán nợ, và mua một căn nhà trong hẻm để ở.

Cuộc sống vẫn tiếp tục, vợ tôi vẫn buôn bán lặt vặt, tôi vẫn là "thợ đụng", gia đình tôi vẫn đủ sống qua ngày trong căn nhà nhỏ "2 lần xuyệt", chỉ khác là bây giờ mỗi chiều Chủ nhật tôi thường nằm nhà đọc sách và suy ngẫm chuyện đời chứ không tụ họp, ăn uống, hát hò, nhảy nhót như những ngày "hạnh phúc" hồi xưa .

Đất ngày mỗi lên giá, bây giờ mảnh đất hồi xưa cha mẹ cho tôi có giá trên trời, đó là đất của các "đại gia", tôi dù có nai lưng ra làm một trăm  năm nữa cùng không hy vọng có được một mảnh đất như vậy. Mỗi lần đi ngang qua con đường ấy, nhìn lại ngôi nhà của mình lòng tôi lại đau nhói với biết bao nhiêu là cái "giá như...".

Thật lòng, tôi có lỗi rất nhiều với các con tôi, với cha mẹ tôi, với các chị của tôi nữa, họ đâu có được gì từ cha mẹ vì tất cả tài sản cha mẹ để lại chỉ một mình tôi hưởng.

Đã hơn mười năm rồi, hôm nay tôi kể lại câu chuyện này với mong muốn không có ai dẫm lại vào vết xe đổ của tôi. Lòng tốt của bạn bè cộng với một chút ảo tưởng có thể làm bạn mất tất cả.

"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" khi làm nhà, bạn hãy suy xét kỹ, "Sức chừng mô (nào) xô chừng nấy (ấy)!". Vững vàng trước mọi ý kiến thêm thắt của người khác, ngay cả với những ý rất tốt như "Cho mượn tiền không lấy lãi!""Lúc nào có thì trả!". Khi vay tiền ai bạn phải đặt câu hỏi "Vay để làm gì?" " Đã thật sự cần thiết chưa?", "Không vay có được không?", "Khi nào trả? ", " Lấy gì để trả?". Phải suy nghĩ thật thực tế, đừng "Đếm cua trong lổ" và bạn phải có kế hoạch để dành tiền trả nợ.

Riêng với những người rất tốt, sẵn sàng cho bạn mượn tiền không lấy lãi, tôi cũng có một lời khuyên "Bạn hãy suy nghĩ kỹ, có khi lòng tốt của bạn sẽ làm thiệt hại cho người bạn muốn giúp, trong tương lai!".

                                                                                              Đông - Ki - Sốt

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 15 / 5
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn