PLEIKU |KHI CUOC SONG DAT HANG | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 05:56:21 11-01-2015 )

Tại một cuộc họp với các cán bộ trong ngành gần đây, ông Phan Xuân Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai nêu vấn đề: cuộc sống hiện đang có rất nhiều "đơn đặt hàng" cho chúng ta. Ví dụ việc tang thế nào là phù hợp, là đảm bảo quy định về pháp luật, bảo đảm các tiêu chuẩn y tế, giữ được bản sắc văn hoá?

Đây là vấn đề không mới nhưng luôn thời sự. Thời sự là bởi việc tang ma (và cưới xin), không chỉ riêng ở Gia Lai, đang càng ngày càng trở nên đa dang, phức tạp hơn trong cách thể hiện và những hệ lụy của nó. Vấn đề ông Vũ đặt ra, nhìn từ góc độ của một người làm quản lí văn hoá địa phương, mong muốn sử dụng chuyên môn của ngành mình  tác động, góp phần điều chỉnh các hành vi xã hội (cụ thể ở đây là những bất cập trong tang lễ của người Kinh) là một trăn trở đáng khích lệ. Vấn đề của vấn đề là làm thế nào để biến ưu tư ấy thành hiện thực.

Có một thực tế dễ thấy là phần lớn các đám tang ở Gia Lai không giống nhau trong cách thể hiện của người sống đối với người đã khuất về cách cúng kiếng, tế lễ. Không bàn đến khía cạnh kinh tế (giàu có thường làm to, nghèo khó thường làm nhỏ), chỉ quan sát cách quấn khăn, mặc áo tang, chống gậy hay bày biện mâm cúng, quỳ lạy v.v, người ta sẽ dễ dàng... hoang mang, không biết thế nào là đúng, sai, theo phong tục truyền thống. Tuy nhiên, do quan niệm "nghĩa tử là nghĩa nghĩa tận" nên người ta thường dễ dàng bỏ qua tất cả mọi việc, cho dù chúng có rườm rà, thậm chí vô lí đến đâu. Khi đó, mồ yên mả đẹp được xem như một tiêu chí hàng đầu, trong việc xem xét sự đúng sai của nghi lễ liên quan đến một đám tang, nếu cảm thấy cần thiết.

Tại sao nghi lễ tang ma lại có vẻ "lộn xộn" như vậy? Nhìn từ gốc của vấn đề, chúng tôi cho rằng sở dĩ có tình trạng đó là vì phần lớn những người thực hành nghi lễ tang ma chưa được học về điều này. Thực tế cho thấy, ngoài việc chung tay của người thân, hàng xóm láng giềng,... mỗi đám tang thường có một người cao tuổi, được cho là am hiểu phong tục, biết việc khâm liệm hoặc cúng tế đứng ra lo liệu, chỉ đạo mọi sự. Thân nhân người mất, trong lúc "tang gia bối rối" thường nhất nhất tuân theo những chỉ dẫn của người này. Người này là ai? Đương nhiên họ cũng như những người bình thường khác, có hơn chăng là điểm tựa công việc của họ lúc ấy dựa trên sự hiểu biết có được do học hỏi những người đi trước một cách không chính thống. Nhớ được nhiều, họ sẽ thực hành nhiều, nếu không tự "chế biến" thêm thì đơn giản hóa là cách thường thấy. Người đảm đương công việc này thường mang những yếu tố văn hóa vùng miền của bản thân mình vào đám tang của gia chủ một cách khá rõ nét, và điều này không phải lúc nào cũng được ủng hộ. Chẳng hạn, đều là người Kinh nhưng tục cúng tế, chôn cất của người Thanh Hóa không hoàn toàn giống với người Bình Định.

Nếu như đa số "chủ lễ tang" chưa được "đào tạo bài bản" để làm công việc của mình cho chuyên nghiệp (có trường hợp là làm giúp, nhưng phần lớn có nhận thù lao, thậm chí còn có sự liên kết khá chặt chẽ giữa những người làm dịch vụ này với nhau, từ bán đồ tang chế cho đến việc thuê mướn xe, loa đài, xây mồ mả...), thì thân nhân của người mất cũng nằm trong tình trạng tương tự: không mấy hiểu về tang lễ.

Chẳng thể nào oán trách ai được nhưng phải thừa nhận một điều rằng, hầu như tất cả chúng ta lâu nay đều thiếu hẳn một mảng kiến thức quan trọng về tang ma. Trước là ông bà, cha mẹ, sau đến mình, chẳng ai có thể "thoát" được quy luật sinh - tử này, song điều đáng quan tâm hơn, tang ma chứa một phần các giá trị văn hóa, hoặc gần gũi hơn là gia phong, là văn hóa dòng họ. Làm đúng những nghi lễ ấy, chẳng những thể hiện sự tôn trọng đúng mực với người mất mà còn biểu lộ thái độ phù hợp với truyền thống dân tộc.

Vì sao chúng ta thiếu cái vốn sống cơ bản ấy? Vì chúng ta không được dạy. Từ lớp vỡ lòng đến khi tốt nghiệp phổ thông hoặc đại học, chúng ta được học rất nhiều môn nhưng ứng xử thế nào khi cha mẹ, người thân, hàng xóm láng giềng lâm chung, ngày giỗ tết thì cúng ra sao,... cho đúng với phong tục Việt là những điều mà chúng ta chưa được biết một cách hệ thống. Phổ cập kiến thức này trên phạm vi toàn quốc một cách bài bản là cần thiết, nhưng đó là viêc lớn, ngoài tầm tay địa phương. Thành ra, quay trở lại với sự trăn trở của ông Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể làm được việc này bằng nhiều cách. Trong đó có thể có việc bàn thảo với các đơn vị liên quan, biên soạn những tài liệu bỏ túi đồng thời tuyên truyền rộng rãi về đến vấn đề này. Trong khả năng có thể, không chỉ Trường trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh cần cung cấp kiến thức nêu trên cho các học viên là cán bộ văn hóa xã hội mà ngay cả các cơ sở giáo dục,, các tổ chức khác (như Người cao tuổi, Đoàn,...) cũng cần khởi động công việc này.

Nghi lễ tang ma chứa một phần văn hóa truyền thống Việt Nam, làm đúng phong tục là giữ được cái đẹp cho muôn đời sau, nhất là khi chúng ta đang cố gắng để bảo tồn, phát huy những giá trị ấy. Có nhiều vấn đề "nhôm nhoam" trong câu chuyện tang ma nhưng quan trọng là nó không quá khó để chúng ta tác động, từng bước làm thay đổi nó theo hướng tích cực.

Nguyễn Quang Tuệ

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 6 / 2
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn