PLEIKU |LAN MAN TINH VA HOA | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 18:16:21 13-11-2013 )

Tôi nghĩ tôi có đủ can đảm để thay đổi cuộc đời vì tôi là một đứa con gái rất bướng bỉnh. Một khi tôi đã quyết định làm gì thì tôi không bao giờ hối hận. Đặc biệt hơn nữa là tôi không bao giờ chịu thua hay đầu hàng cho dù thay mạng sống của mình. Điều quan trọng nhất là tôi muốn sống tự do, không bị một ai trong gia đình dòng họ của tôi ràng buộc.

Hai mươi, tuổi của tình yêu, nhiều mơ mộng và cũng đang tìm cho mình một mái ấm gia đình đó là những cô gái có nhan sắc, thùy mị, dịu dàng... Họ sống trong một gia đình sung túc. Điển hình như người bạn thân nhất của tôi. Vậy mà cái chết vì tình yêu, vì gia đình của bạn tôi đã làm tôi thức tỉnh và quyết tìm cho mình một hướng đi khác, bất kể gian khổ, nhọc nhằn ra sao, định mệnh thế nào, và buộc tôi phải bỏ nhà ra đi.

Câu chuyện trốn nhà ra đi của tôi là một cuộc hành trình mang nhiều tính hoang đàng và cũng có  thể nói là tôi không còn uy tín nữa mà để kiếm tiền sinh nhai tại quê nhà. Nên  tôi không còn do dự. Đây là một câu chuyện khá dài tôi xin kể lại sau. Còn bây giờ tôi xin kể chỉ trong  ba ngày bán hoa của tôi đã mang lại cho tôi một tình yêu như thế nào mà chính bản thân tôi cũng không thể tin là có thật, như một chuyện tình lãng mạn chỉ có trong sách.

Tôi vào Sài gòn được ba tuần. Trong túi, tiền chỉ còn vẻn vẹn mua được một ổ bánh mì chế thêm một chút nước tương. Tôi không dám ăn hết sợ ngày mai bị đói.

Chiều hôm đó tôi đi từ phòng trọ trên đường Hàm Nghi và thẳng tới hướng Nhà hát thành phố. Hoàng hôn buông xuống, đèn đường cũng đã lên, khu phố đẹp và trang trọng nhất lúc bấy giờ. Trong lúc lang thang, tôi gặp một cặp vợ chồng đi ngược chiều, họ chuẩn bị  đi vào khách sạn Continental. Đó là một cặp người Tây, chừng độ tuổi 40. Tôi nhìn người phụ nữ đang cầm ba bông hồng trên tay. Khi người chồng nhìn vào khách sạn thì cô ta  nhắm mắt đưa hoa lên mũi ngửi.

Thoạt đầu, tôi sợ bước tới sẽ chạm mặt, nên đứng chờ đến khi họ đi vào bên trong. Tôi tiếp tục bước đi, nhưng tôi không đi xa hơn nữa mà quay về lại phòng trọ. Lúc bây giờ trong đầu tôi, với bao niềm mơ ước và tôi cảm thấy mình bất hạnh nhưng phải quyết một lòng đấu tranh. Những hình ảnh sang trọng và cuộc sống giàu sang của người khác làm tôi tăng thêm nghị lực.

Đêm đó, tôi gần như thức trắng. Tôi đã cố gắng xin việc nhưng chưa có chỗ nào nhận cả. Tôi vẫn ba lô trên vai và ra khỏi phòng trọ thật sớm đến chiều tối mới về. Vì tính rất siêng năng nên tôi đã giúp họ lau chùi cả nhà nghỉ bất cứ lúc tôi rãnh rỗi. Bác bảo vệ cho tôi ở tạm trong thời gian tôi tìm phòng trọ mới. Nhà nghỉ này chỉ dành cho công nhân viên chức nhà nước. Người bảo vệ thương hoàn cảnh của tôi nên mới cho tôi ở tạm.

Tôi suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời, và hơn nữa tôi chẳng quen biết ai làm sao tôi có thể nương tựa. Tôi nghĩ hết cách này đến cách khác, làm sao có tiền mà sinh sống mặc dù khổ cực mấy tôi cũng cam chịu. Cũng may là tôi đã từng buôn bán nên trong đầu tôi đã nghĩ ra một kế: tìm bán thứ gì cũng được miễn cơm ngày hai bữa với tôi là hạnh phúc lắm rồi.

Bán bánh mì thì phải rao thật hay, hột vịt lộn cũng vậy. Tôi không biết rao vì giọng tôi không được hay cho mấy. Mà tôi cũng không có tiền lấy vốn đâu mà buôn bán. Tính đi nghĩ lại, cũng chưa đâu vào đâu. Tôi nhắm mắt hồi tưởng lại những thứ gì tôi đã từng bán ở quê nhà như bánh kẹo, chuối chiên, vé chợ đen, đồ chơi, bán chè, bán rau... vậy là tự nhiên trong đầu tôi nghĩ ra ngay bán hoa là hay nhất. Mình không cần vốn, chỉ cần lấy hoa đi bán sau đó trả lại vốn còn tiền lời cũng có thể đủ ăn. Nhưng tôi thì cục mịch, tướng tá như một cậu con trai, tóc ngắn, quần áo không ra gì lại có khuôn mặt không mấy hấp dẫn... Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi nghĩ mình buôn bán kiếm tiền chứ có phải đi làm người mẫu đâu mà lo lắng mất công. Có một điều là tôi rất tự tin chính bản thân và tôi biết tôi có thể làm được. Vậy thì việc bán hoa đối với tôi không khó...

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và dọn dẹp phòng trọ xong, khoảng hơn mười giờ. Tôi xuống căn tin xem thử quày còn mở cửa điểm tâm không, và tôi muốn mua chịu một ổ bánh mì ăn lót dạ. Chị giữ quày vẫn còn ngồi tính sổ sách và đồng ý cho tôi mua nợ, tôi cảm ơn và chào chị, rảo bước về hướng chợ Bến Thành.

Tôi biết sáng sớm họ mới mở cửa, nên tôi không dám quấy rầy, tôi dạo xung quanh xem có ai bán hoa dạo không. Tôi chẳng thấy một ai, vậy là tôi thất vọng, tôi vẫn tiếp tục đi lang thang tới sở thú và quay về lại chỗ cũ nơi có nhiều  người đang rảo bước. Tôi đợi  gần chiều tối thì quay lại tiệm hoa.

Tôi lượn một vòng xem khuôn mặt nào có thể cho tôi thiện cảm nhất. Thấy ai cũng như ai, nói cười vui vẻ. Tôi chọn tiệm cuối cùng bước tới để bắt chuyện làm quen. Tôi kể cho chị ấy nghe về hoàn cảnh của tôi, cũng như tôi đang giấu biệt là chuyện tôi trốn nhà mà cách đây vài tuần tôi cũng  nói với chú bảo vệ nhà nghỉ đang ở. Tôi chỉ nói tôi muốn bán thêm để có tiền đóng tiền học phí vì nhà tôi nghèo và đông anh em, mà tôi rất ham học. Chị bán hoa có khuôn mặt rất thanh tú, dáng người vừa phải, khuôn mặt khá mỹ miều và nhất là đôi mắt tinh khôn nhìn tôi từ đầu đến chân, đúng là người buôn bán kinh nghiệm. Chị ấy hỏi tôi chừng nào muốn bán. Tôi trả lời ngay bây giờ cũng được, vì bán buồi tối thôi chứ ban ngày tôi mắc đi học. Cũng như tôi nói với bác bảo vệ tôi đang học đại học tổng hợp.

Ban đầu chị lưỡng lự, nhưng một lúc sau chị bảo tôi là sinh viên có học chẳng lẻ đi lừa tiền của chị với 50 bông hồng sao. Vậy là chị đồng ý và xếp hoa vào một cái xô cho tôi. Tôi thầm hy vọng là tôi sẽ cố gắng bán hết tối nay cho dù lời lỗ thế nào chưa biết nhưng trong lòng tôi vui mừng và tôi cũng muốn thể hiện là tôi là người chân thật. Chị cũng có  giải thích cho tôi thêm là nên bán ở tiệm cà phê và quán ăn ngoài trời, rạp hát hay là nơi có nhiều khách qua lại.

Tôi cảm ơn và bắt đầu bước đi về hướng Lê Thánh Tôn. Đối diện với khách sạn Norfolk, thấy mấy anh chàng thanh niên ngồi uống cà phê bên đường thế là tôi bước tới và mời. Tôi bảo chú mở hàng dùm cháu, vì đây là lần đầu tiên cháu bán hoa. Tôi còn nhớ chú ấy nói giọng Hà Nội thật hay, chú bảo chú chưa có người yêu mua hoa không biết để tặng ai. Hoa hồng đẹp như thế mà tặng cho mấy anh này thì không được rồi. Mấy người ngồi xung quanh cũng bắt đầu  ré lên cười.

Họ chọc ghẹo tôi một hồi, mặt tôi đỏ ửng lên vì xấu hổ. Nhưng tôi cũng mạnh dạn và hoạt bát không thua gì. Thế là bán được hai bông hoa. Tôi cảm ơn vừa quay gót bước đi thì có một anh cũng còn trẻ tuổi nói vọng lại, ngày mai em nhớ đem hoa hồng màu trắng tới anh mua cho nhé. Vì hoa hồng đỏ chỉ tặng cho những người họ đã yêu nhau lâu rồi, còn hoa hồng trắng là để tặng người mình mới yêu, nhớ chưa. Tôi gật đầu nhưng không quay lại nhìn. Sau đó tôi đi  gần  tới công viên Tao Đàn tôi vẫn còn nghe giọng cười của họ.

Đêm đầu tiên tôi đã thành công một cách mỹ mãn, mà đối với tôi việc bán hoa không khó. Chỉ có điều tôi bị chọc ghẹo hơi nhiều và điều đó làm cho tôi rất buồn. Nhìn hoa mà ai chả thích nhưng có những người đã không mua mà lại còn ác ý với tôi nữa. Sang ngày thứ hai, tôi bán ở chỗ khác, tôi không muốn gặp lại các anh các chú ngày hôm qua. Nhưng lần này tôi bán hai loại trắng và đỏ, tổng cộng là 70 bông. Nói được tiếng Anh nên tôi cũng bán được cho khách du lịch, nhưng tôi hay cho thêm vì một đô quá nhiều mà họ lại rộng rãi. Với lại, tôi cũng không muốn lợi dụng lòng tốt của họ mà tham. Tôi lại bán hết sớm như ngày hôm qua.

Tôi vui vì tôi đã bắt đầu kiếm được tiền, mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ sống qua ngày. Đêm hôm đó, tôi  cầm tiền đếm và không ngờ tôi kiếm được cũng đủ ăn trong một tuần. Nhưng tôi rất lo lắng nếu như chú bảo vệ biết tôi không phải là sinh viên. Thật tình là tôi chưa nói hết sự thật chứ tôi cũng chẳng muốn dối trá với chú làm gì. Tôi không biết phải nói thế nào khi chú biết được sự thật. Có thể tôi bị đuổi ngay ra khỏi nhà trọ chăng? Tôi nghĩ  dù trước hay sau thế nào chú cũng sẽ biết, và  tôi có nên nói hay không? Thôi thì mặc kệ, tới đâu hay tới đó.

Tôi đã quyết định đây là ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng trong việc bán hoa của tôi. Tôi không mặc cảm, nhưng tôi là người đa cảm, cứ nhìn vào số phận hẩm hiu của mình rồi lại nhìn những bông hoa hồng vừa đẹp vừa thơm làm tôi day dứt, buồn tủi.

Rồi ngày thứ ba cũng đến, lần này tôi cố gắng bán thêm nhiều hoa, nhiều màu, thì có thể tôi bán được cho bất cứ ai, già trẻ lớn nhỏ. Tôi chọn năm màu trắng, hồng, vàng, đỏ tươi và đỏ đậm, 100 hoa năm màu khác nhau, nhưng màu đỏ chiếm hai phần ba.

Tôi không trở lại chỗ bán hôm qua và hôm trước mà dạo trên con đường gần sông Sài Gòn, xung quanh khách sạn và thuyền đi chơi đêm. Tôi chào hỏi và mời mọc rất nhiều người, và tôi bán được rất nhiều. Chắc tôi có duyên buôn bán. Tôi Lang thang chào hỏi bất cứ ai, có người lắc đầu, có người chọc ghẹo, có lẽ tôi lớn tuổi quá để đi bán hoa chăng?

Tôi dạo qua quán ca phê nằm góc đường Đồng Khởi, nhìn xéo qua Công ty du lịch Bến Thành. Lúc tôi vừa bước qua đường thì có một cặp vợ chồng khá lớn tuổi đứng cạnh lề đường, tôi tính mở miệng mời thì ông ta đã đứng lại, một tay cầm tay bà và tay kia thọc tay vào túi quần và bảo ông cần mua ba hoa. Tôi để cho vợ ông ta tự chọn. Sau đó, tôi thắc mắc nên hỏi ông trong lúc bà chọn. Tôi hỏi rất nhiều cặp vợ chồng mua ba bông hoa, vậy ông có thể cho tôi biết tại sao không? Ông trả lời ngắn gọn:  "I love you " và đưa miệng lên hôn bà.

Tôi cảm ơn và tiếp tục bước tới quán cà phê, vừa đi vừa mơ tưởng có khi nào tôi được ai đó tăng cho tôi những bông hồng và nói như ông tây lúc nãy. Suy nghĩ của tôi làm tôi chạnh lòng. Nhưng rồi tôi tiếp tục công việc của mình. Tôi vào quán cà phê ngoài trời. Còn vài cặp tình nhân đang ngồi ôm nhau, tôi đợi họ ngước lên thì tôi mở miệng ngay. Vừa rút bông ra đưa lên mủi ngửi và  nói : Hoa Đà Lạt thơm lắm chú, mua tặng cho cô đi. Thật kì lạ, là khi tôi rút bông hoa nào thì tôi bán được bông hoa ấy.

Tim tôi lúc nào cũng bồn chồn khi mời mọc. Tôi vui và cởi mở khi bán nhưng trong lòng tôi có một cảm xúc buồn khó tả. Đặc biệt là bán cho những cặp tình nhân trang lứa tuổi của tôi. Chỉ còn vọn vẹn 10 bông, hai trắng, ba vàng và năm đỏ. Tôi để dành năm hoa cho chính mình còn lại tôi sẽ bán hết. Lúc đó trong quán chỉ còn lác đác vài người. Người cuối cùng tôi chào mời là một anh thanh nhiên trạc tuổi tôi. Anh bảo, anh chưa người yêu, cũng không có bạn gái, tôi bảo mua tặng mẹ. Anh ấy cười và bảo cho thì lấy chứ anh không có tiền. Vậy là tôi chịu chơi nên đồng ý tặng nếu anh muốn.

Dù trong anh sáng lờ mờ nhưng tôi vẫn còn nhớ khi anh nhoẻn miệng cười. Anh thọc tay vô hai túi quần, rút ra để chứng minh cho tôi là anh không nói láo. Tôi bảo không sao. Tôi tặng anh hai bông anh có thể chọn. Anh chọn một vàng  một đỏ và đưa hoa lên miệng nhắm mắt ngửi. Lúc anh nhắm mắt thì cũng là lúc tôi bỏ chạy thật xa, tim tôi đập nhanh và tôi cũng không quay lại, mà anh cũng không chạy theo.

Tôi lang thang về nhà trọ, như tôi nghĩ thì tôi đã bán đêm cuối cùng tất cả 93 bông, tặng hai còn giữ năm bông cho mình. Tôi kiếm cũng được gấp đôi số tiền tôi bán. Nhưng tôi khóc cả đêm hôm đó, vì tôi cảm thấy mình bị chạm đến lòng tự ái, và hơn thế nữa là tôi sợ thân phân mình sẽ khổ nếu như mình yếu lòng. Vì tính tôi rất cứng rắn, chính đêm đó ánh mắt của anh làm tôi không thể chịu đựng được. Sáng hôm sau, tôi đem tiền và cái sô lại trả cho chủ và tôi bảo, tôi không bán nữa, vì bài tập nhiều, mà tôi chỉ bán được ban đêm thì việc học hành của tôi thua sút, có lẻ tôi chỉ bán vào ngày cuối tuần mà thôi.

Hôm đó là chúa nhật.

Cho đến một năm sau, tôi đã thay đổi công việc  vừa làm vừa học. Nhưng tôi có rất ít thời gian mặc dù tôi cố gắng. Tôi làm việc cho một nhà hàng có cả tổ chức các nhóm du lịch cho Tây ba lô. Giờ tôi đã bắt đầu thành công. Tôi có thể nói tiếng Anh lưu loát hơn. Tôi thường dạo và làm quen với khách giàu sang để đưa  khách về cho công ty đang làm. Đêm hôm đó, sau một tiếng đồng hồ thì tôi cũng đưa được hơn hai mươi card visit cho họ.

Sau khi ăn tối xong, tôi lang thang bất kể đường nào. Tôi mặt chiếc áo sơ mi trắng, quần jean , bỏ thùng đàng hoàng, và mang giày đen, tóc ngắn nhưng rất hợp với khuôn mặt. Tôi cảm thấy mình trẻ hơn, trắng trẻo hơn trước đây. Lúc đi lang thang không nhớ tên đường, nhưng tôi hơi tò mò nhìn vào một chiếc cổng thật lớn và trên có hàng chữ Đại sứ quán Cuba. Tôi nhìn căn nhà cổ kính ấy một hồi định bước đi, thì bỗng nhiên có một anh thanh niên ngoải đầu qua hàng song sắt và hỏi tôi, hình như anh có quen tôi đâu đó mà anh chưa nghĩ ra, còn tôi thì tôi  nhìn thoáng qua thấy cũng hơi quen quen, và tim tôi bắt đầu đập mạnh. Tôi trả lời chắc anh nhìn lầm.

Anh bảo tôi có thể chờ cho anh một hồi anh sẽ nói. Sau đó anh hỏi tôi có phải là cô bé bán hoa ngày đó không, tôi giật mình là do phản ứng tự nhiên, vì có quá nhiều anh chọc ghẹo tôi. Tôi hỏi lại sao anh biết, mà tôi vẫn cỏn lưỡng lự là anh nhìn lầm. Nhưng anh một mực là không lầm. Tôi định chào anh và bước đi, thì anh xin cho anh gặp tôi vào ngày mai nếu có thể, và anh sẽ kể cho tôi nghe chuyện anh tìm tôi từ đêm hôm đó. Vậy là tôi chấp nhận hẹn gặp anh tại rạp hát Rex gần nơi tôi ở.

Đêm hôm đó là một đêm thú vị nhất trong cuộc đời tôi. Tôi vẫn mặc bộ đồ vía đó, còn anh thì đơn giản quần jean aó Pike, nhưng anh rất đẹp trai. Tướng tá cao ráo và khoẻ mạnh. Đặc biệt khi anh mỉm cười. Và các bạn có thể đoán  anh giấu gì sau lưng lúc anh gặp tôi không? Anh kể cho tôi nghe là từ đêm hôm đó anh đã tìm tôi hàng đêm xung quanh nơi có những người mua  và bán hoa. Mà hầu như là những đứa bé khoảng chừng 12,13 tuổi thôi. Anh cũng hỏi thăm về tôi tại những tiệm hoa lớn nhưng không ai còn nhớ gì tôi cả. Anh vẫn luôn luôn hy vọng, anh bảo. Anh biết có ngày anh sẽ gặp tôi. Từ đêm hôm đó tôi và anh yêu nhau. Nhưng lúc bây giờ tôi rất bận rộn vì công việc làm ăn và tôi cũng đã có người để ý và hứa hẹn. Tôi không nói cho anh biết vì sợ anh thất vọng.

Tôi và anh gặp nhau rất ít, vì tôi đi suốt từ Nam ra Bắc, tôi ít khi ở một chỗ, vừa về là tôi lại đi tiếp. Tôi cứ để cho thời gian trôi và cái gì đến nó sẽ đến. Nếu anh và tôi có duyên nợ thì sẽ đến với nhau vậy thôi.

Sau ba tháng, tôi làm hướng dẫn cho một người Mỹ, kĩ sư hàng hải tại Hồng Kông. Ông ta đang ở khách sạn Lotus. Tối hôm đó, tôi và ông ta được người ở đại Sứ quán Cuba mời đi ăn tối, nhưng trước khi đi chúng tôi về nơi ông ở trước. Chính anh là người mở cổng cho xe chạy vào. Khi tôi bước xuống xe, tôi không đi theo hai ông khách, mà đứng chờ họ ngoài. Trong thời gian đó tôi và anh gặp nhau, anh trông có vẻ rất buồn khi tôi nói tôi rất bận, ít khi có thời gian như anh cũng biết đó. Anh nói một câu rất mỉa mai, rằng tôi gặp nhiều người giàu sang mà đã quên anh. Tôi không biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu vì công việc của tôi là như vậy. Tôi nói anh muốn nghĩ sao cũng được. Tùy ý của mỗi người mà. Nhưng anh chưa hiểu được công việc của tôi đang làm. Hai người khách vừa bước ra và cùng tôi lên xe, cũng từ đó tôi không bao giờ gặp lại anh.

Tuyết Mai (SG)

 
   
 
 

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 15 / 4
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn