PLEIKU |NGOAI TOI | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 11:23:07 18-07-2012 )

Chắc có lẽ bà ngoại là người duy nhất mà tôi không thể so sánh được với ba mẹ tôi. Bởi vì tôi yêu ngoại lắm, không kém gì so với tôi yêu ba mẹ.

Ngoại là người luôn ở bên, chăm sóc cho tôi từ nhỏ đến lớn. Ngoại gắn với rất nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của tôi. Tuy bây giờ ngoại không còn ở bên chăm sóc tôi nữa, ngoại đang ở một nơi xa, xa lắm, nhưng hình ảnh và giọng nói của ngoại chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí tôi. Ngoại có thân hình mập mạp, khỏe mạnh. Mái tóc ngắn, lớt phớt bạc. Trên khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn vì tuổi đã lớn. Có lẽ giọng nói của ngoại là in đậm trong tôi nhất. Giọng nói ngoại không được bình thường như mọi người, rất khó nghe. Mẹ tôi nói rằng khi ngoại bốn mươi tuổi đã mắc phải bệnh cao huyết áp, bị tai biến nên giọng nói mới bị như vậy, may mắn là không nặng lắm. Nghĩ vậy là tôi thương ngoại lắm. Nhiều người không nghe ngoại nói gì, chỉ có con cháu trong nhà là nghe được dễ dàng. Đôi tay khô ráp, nổi gân xanh nhưng mới ấp áp làm sao! Đôi tay ấy đã che chở, chăm sóc tôi, cho tôi cảm giác an toàn và được yêu thương. Ngoại thường mặc áo bà ba, chỉ trừ khi đi đám cưới, đi chùa, lễ Tết là ngoại mặc áo dài hoặc đồ tây.

Ngoại là người gắn với nhiều kỷ niệm khi tôi còn bé. Khi còn nhỏ xíu, từ khi còn nằm trong nôi, khi mở mắt dậy, vẫn thấy khuôn mặt quen thuộc của ngoại, giọng nói quen thuộc ấy, đôi tay ấy đung đưa cái nôi. Ngoại thường ru tôi ngủ bằng nhiều bài hát ru, giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu đung đưa như: "Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi..." Ôi, nhớ sao giai điệu ấy, giọng hát ấy đã đưa tôi vào giấc ngủ yên bình. Khi tôi lớn hơn, ngoại thường nói rằng hồi nhỏ tôi ngoan lắm, rất ít khóc, uống sữa xong là ngủ, ngủ dậy là lại cười, ngoại chăm rất dễ dàng. Ngoại thường dạy tôi hát những bài hát thiếu nhi, kể tôi nghe những câu chuyện cổ tích thật hay.

Tôi yêu lắm những món ăn ngoại nấu. Món nào cũng thật ngon, nào là thịt kho tàu, khổ qua nhồi thịt, thịt kho củ cải...Bây giờ tôi vẫn còn nhớ mùi vị món thịt kho củ cài ngày đó. Ngày đó là vào buổi sáng đẹp trời khi tôi học lớp bốn, hôm đó tôi thi học kỳ hai nhưng vào buổi chiều, sáng đó tôi vào chợ mua thịt và củ cải với ngoại. Ngoại mua rất nhiều củ cải trắng, cả một bao to. Món này tôi thấy không ai nấu ngon hơn ngoại. Ngoại nấu phở bò kho cũng ngon lắm, vì thế mẹ và các dì tôi nấu món này cũng ngon tuyệt. Tuổi thơ của tôi cũng gắn với những món ăn này đây.

Lúc nhỏ, khi đi học mẫu giáo, tôi không chịu đi, đòi ở nhà với ngoại. Ba nói rằng: "Không đi học lớn lên ra chợ bán cá bán rau đó, dậy đi học đi con!" Ba cũng cưng tôi lắm nên cũng chỉ dọa thế thôi chứ không la mắng. Mẹ cũng vậy, đành bó tay với tôi. Tôi nhất quyết không rời khỏi giường và nói ngọng: "Hông đi âu, ở nhà bán cá bán lau." Tôi bướng thế mà chỉ cần ngoại nói một tiếng là tôi theo ngoại đến trường mẫu giáo. Tuy chưa đến giờ về, nhưng tôi thường thấy ngoại đứng ngoài cổng, nhìn vào lớp học để xem tôi có khóc không, có ngoan không, có đòi về không. Ngoại thương tôi thế đấy. Có một đợt tôi bị ho rất nặng, ho hoài mà uống thuốc cũng không bớt, Ba mẹ đã đưa tôi đi khám rất nhiều bác sĩ mà cũng không khỏi. Cuối cùng ba quyết định tự chữa cho tôi. Ba cũng là một bác sĩ nhưng không phải ở khoa nội nhi mà ở khoa ngoại. Mỗi ngày, tôi phải tiêm rất nhiều mũi, đến nỗi quần dính nhiều máu. Tôi đã sợ, sợ lắm. Vậy là ngoại đến bên tôi, nắm chặt tay tôi để ba tiêm. Có ngoại ở bên, tôi không cảm thấy đau nữa, cũng không khóc nữa. Sau một thời gian điều trị, tôi đã khỏi bệnh. Từ lần đó, tôi không còn đau ốm luôn nữa mà ăn uống tốt lên.

Mỗi lần tôi bị ba mẹ mắng hay cãi nhau với chị là ngoại lại bênh tôi. Ngoại luôn che chở cho tôi, không bao giờ mắng tôi. Khi tôi khóc là ngoại lại vỗ về, kể chuyện cho tôi nghe. Khi tôi vào cấp một, buổi sáng ngoại đưa tôi đi học là mua cho tôi một hộp xôi, một hộp sữa để giờ ra chơi tôi ăn cho khỏi đói. Trưa ngoại lại đón tôi về. Khi tôi lên lớp năm, bệnh cũ của ngoại tái phát và ngoại đã không qua khỏi. Ngoại đã qua đời và rời xa tôi. Ngoại tôi đã lên thiên đàng rồi. Tôi thương ngoại lắm và đã khóc rất nhiều.

Tuy ngoại đã đi thật rồi nhưng ngoại vẫn luôn sống mãi trong lòng tôi, hình ảnh ngoại chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí tôi. Tôi tự nhủ với bản thân phải trở nên dũng cảm hơn khi không có ngoại bên cạnh che chở. Ngoại ơi, con thương ngoại lắm! Con sẽ học thật chăm chỉ, ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ để ngoại an lòng nha ngoại!

(Nguyễn Bảo Lợi - Trường THCS Phạm Hồng Thái, TP. Pleiku)

 

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 83 / 24
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn