PLEIKU |NHAT KY KON SOBAI | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 23:31:24 26-06-2013 )

Vốn là người vẫn đang đi mòn đường chết cỏ ở làng, ngày ngày gặp biết bao gương mặt quen thuộc ở làng, tôi tự nhận mình là kẻ cũng ít nhiều gắn bó với làng. Và nhiều người nghĩ có lẽ mùa hè sẽ là cơ hội để tôi tung tăng trên phố thị "đổi gió", thoát khỏi cái nắng khét, cái bụi bặm chốn làng buôn. Vậy mà khi nghe nhóm trưởng nhóm từ thiện pleikucafe.com thông báo sắp có chuyến về làng, tôi lại vô cùng háo hức và xung phong đăng kí đầu tiên. Điểm đến trong hành trình "Về làng" của nhóm lần này là làng Kon Sơbai thuộc xã Hà Tây, huyện Chư Pah, Gia Lai.

Kon Sơbai, một cái tên bình thường, quen thuộc như hàng trăm cái tên làng khác của người đồng bào Bahnar, nhưng với bản tính lãng mạn, thích màu mè như tôi thì lại vô cùng ấn tượng bởi cái tên đầy chất thơ này. Mày mò tìm hiểu, tôi được biết "kon" có nghĩa là nhóm người, "Sơbai" là tên một ngọn núi. Người đồng bào dân tộc thiểu số thường hay lấy tên suối, tên sông hay tên núi để đặt tên cho làng buôn mình, Kon Sơbai cũng không ngoại lệ. Cái ngoại lệ đáng chú ý và có lẽ là lý do mà "trưởng lão" Nguyễn Quang Tuệ (đây là từ mà tôi dùng để phong cho anh ấy chứ anh ấy tự nhận là "bang chủ" bởi gặp ai cũng xin xỏ cái này cái nọ, thấy ai cũng dụ dỗ về làng... làm từ thiện) chọn làm điểm đến cho chuyến đi này bởi Kon Sơbai là làng nghèo nhất trong chín làng nghèo của xã Hà Tây với chưa đầy 300 nhân khẩu của hơn 60 hộ dân sống tập trung trên một ngọn đồi cao cách xa trung tâm thị trấn.

 

1.

7h sáng, Pleiku những ngày cuối tháng 6 ướt đầm trong mưa. Chịu sự ảnh hưởng của cơn bão số 2 nên Phố Núi càng ngập chìm rũ rượi trong làn nước. Hàng hóa đã sẵn sàng, 26 tình nguyện viên đến từ nhiều đơn vị trong tỉnh cũng đã sẵn sàng. Mưa bão không ngăn được sự nhiệt tình của 5 bạn trẻ đang nóng ruột vì sự chậm chạp của chuyến xe từ Sài Gòn chạy suốt đêm, mãi vẫn chưa cập bến để tham gia cùng chương trình. "Đại bản doanh" của pleikucafe.com sáng thứ 7 hôm ấy nhộn nhịp hơn bình thường. Tiếng nói cười rôm rả, những cái bắt tay làm quen như sưởi ấm cả gian phòng lạnh lẽo vì mưa gió. Ai cũng hồ hởi, háo hức. Và, Nguyễn Quang Tuệ, người đã có hàng trăm chuyến về làng với một tình yêu cháy bỏng đến lạ kì hôm ấy trông cũng rất phấn khích và vui tươi hơn mọi ngày.

Đồng hồ điểm 8h. Mọi người tập trung đông đủ. Sau khi điểm danh, nghe phân công nhiệm vụ, 31 người với 600 tập vở học sinh, 550 chiếc áo quần đủ loại, 300 đôi dép, 1 bộ lưới, bóng chuyền, 10 đôi giày bata và rất nhiều bánh kẹo đã được phân loại, đóng gói từ những hôm trước được xếp gọn gàng, chằng buộc cẩn thận trên 20 chiếc xe máy lốp căng xăng đầy. Chúng tôi tạm biệt Pleiku, xuyên màn mưa, thẳng tiến Kon Sơbai.

 

2.

Qua lời kể ban đầu của nhóm trưởng, tôi và các bạn đồng hành đều mơ hồ mường tượng con đường mà chúng tôi sẽ đi qua hết sức gian nan. Thầm tự tin rằng nhờ vào kinh nghiệm ngày ngày rong ruổi trên những con đường làng đến trường, dẫu mưa dầm gió rét, dẫu sình lầy trơn trượt đều dễ dàng vượt qua nên tôi hăng hái lắm khi xông pha chạy trước giữa những cơn mưa xối xả, mặc cho nước xối ào ạt, cứ như ở đâu chực sẵn mà tát vào mặt, mà đổ ập xuống người đi đường rát buốt.

Vượt qua gần 70km những ổ voi, ổ gà chằng chịt, những đoạn xói lở vì các bác cầu đường thi công dở dang, những dốc đèo thăm thẳm rồi lại ngập ngụa trong sình lầy bùn đỏ nối tiếp nhưng vẫn không làm nản lòng những con ngựa sắt cứ bon bon.

Trưởng lão của nhóm nói: mười năm trước khi anh đến Kon Sơbai làm nghiên cứu sử thi, nơi đây chỉ là một ngôi làng vô cùng hẻo lánh và nghèo nàn, đến được Kon Sơbai phải xuyên qua rừng chứ không có đường sá đàng hoàng. Cách đây ba năm anh quay trở lại, Kon Sơbai vẫn chưa có gì thay đổi mấy, hi vọng đợt này sẽ khác.

Có khác thật khi những công trình giao thông được xây dựng và có quy hoạch bài bản hơn, chính điều đó lại khiến nhóm trưởng của chúng tôi có chút nhầm lẫn trong việc dẫn đường. Vòng vèo rồi cũng đến được đích. Đường sá có thay đổi những Kon Sơbai vẫn vậy. Vẫn nghèo như xưa.

Đã có liên hệ trước nên có một vài thanh niên làng đứng đợi chúng tôi bên cạnh căn nhà Rông cũ kĩ dựng trên một ngọn đồi cheo leo. Đường dẫn lên nhà Rông thực sự tạm bợ và nó trở nên khó khăn đối với nhóm khi mưa đã cày nát và trơn như bôi mỡ. Phải nhờ sự giúp sức của các bạn ở làng, chúng tôi mới có thể tập kết nhanh gọn xe, người, hàng hóa lên nhà Rông.

 

3.

13h, sau khi đã yên vị, bộ phận hậu cần của nhóm bắt đầu chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Hai cái bếp dã chiến được thanh niên làng nhanh chóng thiết kế ngay giữa nhà rông. Nước và củi được đem đến sau đó. Rồi xoong nồi, chén đũa. Người ướt sũng, buốt lạnh và thực sự đã thấm mệt nhưng mấy chị em bếp núc vẫn vui vẻ dung dăng dầm mưa xuống giọt nước ven đường của làng để sơ chế thức ăn. Rồi lửa được nổi lên, khói bếp lan tỏa khắp gian nhà Rông, mùi thức ăn len lỏi khắp nơi khích thích khứu giác mệt mỏi và cái bụng cồn cào của 31 tình nguyện viên. Cái lạnh, cái mệt dường như đã được xua tan. Lại râm ran tiếng nói, tiếng cười.

Nấu nướng trong một hoàn cảnh đặc biệt, đến khi ăn cũng thật đặc biệt. Không thể bày ra mâm với đầy đủ bát đĩa đựng, cơm có khê một tí, cá có mặn đôi phần và nồi canh thì lỏng bỏng nước nhưng tất cả đều đồng thanh khen ngon sau khi tất cả các món được dọn sạch sành sanh. Bữa trưa kết thúc vào lúc 15 giờ kém 20.

Ấm người, ấm bụng, ấm lòng. Chúng tôi bắt đầu hành quân ra sân bóng của làng. Lúc này mưa đã bắt đầu ngớt. Trận giao hữu bóng chuyền giữa những cầu thủ nghiệp dư của nhóm với thanh niên làng diễn ra đầy kịch tính giữa những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên của cả hai bên. Những pha bóng đẹp, những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt tươi vui, những câu bông đùa dí dỏm bỗng chốc đưa những tình nguyện viên chúng tôi xích lại gần hơn với dân làng, cảm giác như đã quen biết, thân thiết từ lâu lắm. Màn trao quà cho đội bóng của làng kết thúc hai trận bóng liên tiếp với tỉ số sát nút mà phần thắng nghiêng về thanh niên làng. Chúng tôi hẹn mọi người gặp nhau tại nhà Rông vào buổi tối.

Bữa cơm chiều được chị em chúng tôi chuẩn bị nhanh chóng hơn và có vẻ ngon lành hơn. Ngoài cửa nhà Rông, lác đác đã có các em thiếu nhi đến sớm. những ánh mắt háo hức ấy càng thúc giục chúng tôi chuẩn bị nhanh hơn nhưng không kém phần kĩ lưỡng. Loa đài được lắp ráp. Ánh sáng được tăng cường. Mỗi người qua quýt và vội lưng chén cơm để sẵn sàng cho đêm giao lưu hứa hẹn nhiều thú vị.

Để cho các chàng thanh niên dọn dẹp chiến trường ăn uống. Chị em chúng tôi lại dắt díu nhau xuống giọt nước bên đường tắm rửa. Thêm một lần nữa, kinh nghiệm mấy năm ở làng giặt sông tắm suối được tôi đưa ra truyền thụ lại cho mấy chị em thành thị. Tắm ngay bên đường, không có thứ gì che chắn, các bạn ấy ngại dẫu tôi đã phổ biến chi tiết những thủ thuật. May quá, trong năm chị em đi cùng cũng có một cô bé dũng cảm thực hành kĩ thuật "tắm tiên" cùng tôi.

 

4.

Tiếng nhạc đã vang lên rộn ràng, khi chúng tôi trở về thì nhà Rông đã tràn ngập người. Các em thiếu nhi được xếp hàng ngay ngắn ngồi phía trước, tiếp theo sau là những phụ nữ địu con, những cụ già cụ già co ro trong làn áo mỏng. Rượu trắng được đong đầy can. Ba ghè rượu cần xếp dài bên bếp cùng hai chú gà nướng. Sau cái thủ tục đôi phần rườm rà của chính quyền như phát biểu, thông báo nội dung chương trình, kẹo bánh  được phát đến tận tay các em thiếu nhi. Rồi thì tay vít cần, rượu nâng ly, những ca khúc sôi động có, mượt mà có cứ tiếp nối trong sự ấm áp vui tươi của cả nhà Rông. Những nam thanh nữ tú của làng sau vài phút ngại ngần, e lệ đã mạnh dạn nắm tay, bá vai chúng tôi vào bên ché rượu. Trong ánh điện có phần yếu ớt, các bạn ấy bỗng bực rỡ như những bông hoa rừng mùa hạ. Và chúng tôi cũng ngây ngất, lâng lâng với tình cảm mà các bạn dành cho cùng men rượu ấm nồng.

Rượu vẫn tràn trề, lời ca tiếng hát vẫn vang xa, tiếng vỗ tay cổ vũ vẫn giòn giã không ngớt và càng sôi động, nhộn nhịp hơn khi bà con được nhận quà.

Đã không ít lần vừa tham gia, vừa trực tiếp tổ chức những chuyến từ thiện nhưng quả thật chuyến từ thiện này mang lại cho tôi quá nhiều xúc cảm lạ. Tôi phục vô cùng các tổ chức linh hoạt của trưởng lão của nhóm. Từng cuốn vở được trao tận tay các em học sinh theo từng lứa tuổi. Từng đôi dép được tình nguyện viên ướm vào chân của từng người dân. Những chiếc áo, chiếc quần được lựa chọn cho phù hợp và trao tặng rất trân trọng. Công đoạn trao quà diễn ra nhanh chóng. Tôi cảm nhận được niềm vui trong ánh mắt to tròn hơi hoang dại, trên những gương mặt đen đúa rám nắng của dân làng. Ai cũng có quà trên tay. Nụ cười họ càng rạng ngời hơn. Không biết có phải vì không gian đang nóng dần lên, hay vài hơi rượu cần vừa uống, hay là vì mải mê chọn lựa quà tặng cho mọi người mà người tôi nóng ran lên, mồ hôi nhễ nhại. Xung quanh, các tình nguyện viên khác cũng vậy. Chúng tôi nhìn nhau ấm áp. Cảm giác hạnh phúc đang tràn về đâu đây trong tâm hồn mỗi người.

Trời đã dần về khuya. Mưa đã ngớt hẳn. Màn đêm đen đặc bao trùm cả ngôi làng. Hôm ấy là ngày rằm nhưng trăng sao như cũng đang ở cùng trong nhà Rông tham gia cuộc vui với chúng tôi. Nhạc vẫn vang lên sôi động. Những điệu nhảy cuồng nhiệt. Những vòng soang (múa) nhịp nhàng. Không ai muốn rời cuộc vui dẫu đã bắt đầu thấm mệt trở lại. Bà mẹ trẻ vẫn say sưa tựa vách nhìn mọi người ca hát nhảy múa mặc đứa bé trên lưng ngoẹo đầu say giấc. Khi tôi hỏi: Nhà chị có xa không? Cháu ngủ rồi kìa chị. Chị cười lỏn lẻn trả lời bằng tiếng Kinh chưa sỏi: Không xa đâu, mình đi bộ được mà, chồng nó đang còn uống rượu với mấy anh chị chỗ kia, mình xem mọi người hát múa rồi chờ nó về luôn. Miệng nói nhưng mắt chị vẫn không rời hướng thanh niên làng và các tình nguyện viên đang nhún nhảy mê say theo điệu nhạc, tay vẫn ôm chặt đôi dép và mấy chiếc áo quần được tặng lúc nãy.

Trưởng lão của chúng tôi lúc này cũng có vẻ mệt. Anh không uống được rượu cùng chúng tôi nên đi loanh quanh chụp hình các em nhỏ, rồi lại hỏi han các cụ già, tìm thêm cái áo, cái quần nào đó ướm cho họ, dúi vào tay họ và thủ thỉ gì đó bằng tiếng Bahnar, lâu lâu lại lấy máy huyết áp ra đo, đăm chiêu vì chỉ số lên cao nhưng lại không chịu nghỉ ngơi ngay. Anh bảo: Mọi người đang vui sao mình nghỉ được. Tiếc là ông bác sĩ lại cấm rượu vào lúc này... Nói rồi anh lại ôm cái máy ảnh to đùng đi vòng quanh mọi người, và bấm, và rủ rỉ rù rì trò chuyện với dân làng còn ngồi lại nhà Rông.

23h, cuộc vui vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc nhưng theo những người già thì mai Chủ nhật, mọi người còn phải đi lễ sớm (làng Bahnar này đều theo đạo thiên Chúa mà) nên anh Giaih, Trưởng ban Văn hóa xã đành phải ngậm ngùi tuyên bố kết thúc đêm giao lưu văn nghệ, nhưng vẫn phụ chú thêm rằng rượu vẫn còn, và thanh niên nào muốn ở lại cùng chung vui với các anh chị của nhóm từ thiện thì cứ tự nhiên.

Mọi người ra về trong luyến tiếc. Cái nắm tay như chặt hơn, ấm hơn. Những cái tên được nhắc đi nhắc lại như để  ghi nhớ trong lòng. Vài số điện thoại trao nhau vội vã.

Khi chúng tôi trải chiếu làm giường, xếp ba lô làm gối và những chiếc áo mưa, áo khoác được nghiễm nhiên thành những chiếc chăn đơn thì trời lại đổ mưa. Quả là ông trời khéo sắp xếp. May mà có lẽ bà con đã về đến nhà mình, không ai bị ướt mưa. Chị em tôi ranh mãnh định chọn chỗ gần bếp lửa cho ấm nên tinh nghịch giành chỗ với các chàng trai, ai ngờ vừa ngả lưng thì nước nhỏ lộp độp trên đầu, phải di chuyển. Nói là ở làng nhiều, nhưng là ở trong khu tập thể trường làng, ấm áp, kín đáo. Đây là lần đầu tiên tôi ngủ ở nhà Rông. Gió bắt đầu thốc qua từng kẽ ván. Vài chỗ của mái tranh nhà Rông bị mục nát, trơ những lỗ trống hoác càng khiến những chỗ dột ướt mèm hơn. Và muỗi Kon Sơbai cũng đặc biệt, con nào con nấy như con ruồi, chúng vo ve như cũng muốn đòi quà, muốn ca hát vậy. Chúng tôi nằm bên nhau và bắt đầu những câu chuyện nhỏ, những dòng cảm nghĩ nhỏ để quên đi cái lạnh, quên đi cái nhói buốt mà những chú muỗi thân tình dành cho. Góc trái nhà rông, nhóm thanh niên làng và một vài bạn nam vẫn thì thầm bên ché rượu. Chúng tôi không ai bảo ai nhưng nghĩ thầm, có lẽ sẽ là một đêm thức trắng cùng Kon Sơbai chăng.

Và lúc này tôi mới thực sự ấn tượng cậu bé Bí thư Đoàn của làng dù ngay từ trưa, khi gặp mặt sự hăng hái của cậu đã được mọi người tấm tắt khen. 19 tuổi, làm Bí thư  mới được 2 tháng, nhưng cách em tập hợp thanh niên, chuẩn bị cơ sở vật chất và tham gia giao lưu trong buổi tối hôm ấy khiến tôi xúc động. Khi mọi người đã nghỉ ngơi, em cùng hai thanh niên khác rời khỏi cuộc nhậu, đi xếp lại 20 con chiến mã của chúng tôi vào vị trí an toàn hơn dưới nhà Rông, rồi ôm thêm củi về cho vào bếp, kiểm tra các cửa nẻo xong đâu đấy em mới tiếp tục tham gia cùng mọi người. Chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn khi có em trong nhà Rông đêm ấy. Nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng như tôi nghĩ, cứ chập chờn mãi. Chúng tôi, có những người mới gặp mặt lần đầu nhờ chuyến đi tiếp tục những câu chuyện vu vơ cho đến 4h sáng thì mệt mỏi chìm vào giấc ngủ muộn.

 

5.

5h30 phút sáng chủ nhật. Mọi người trở mình chào bình minh Kon Sơbai trong màn mưa lất phất và se lạnh. Các nội dung trong chương trình từ thiện đã được chúng tôi hoàn tất vào đêm trước. Kế hoạch là 7h sáng chủ nhật chúng tôi sẽ tạm biệt Kon Sơbai, xuất quân trở về Phố Núi. Một người đàn ông Bahnar tranh thủ đến thật sớm để xin những bì ni lông đựng quà về bắt chim sẻ. Một cụ bà lập cập leo thang nhà Rông vẫy tay cô bé trong nhóm trao một túi măng rừng. Vài người trong làng đến cùng cán bộ xã, cán bộ làng đến cám ơn ông Tuệ, cám ơn mọi người. Chúng tôi thu dọn hành lý trong bịn rịn, quyến luyến.

Từ nhà Rông xuống đường đất lại bám đầy giày dép như muốn níu chân chúng tôi ở lại. Trưởng lão hẹn: Chúng tôi sẽ trở lại Kon Sơbai vào một ngày gần nhất. Tôi thấy niềm vui trong khóe mắt của những người đến tiễn chúng tôi sáng lên rạng rỡ hơn, lấp lánh hơn. Tôi cũng hi vọng ngày nào đó, mình sẽ trở lại Kon Sơbai.

Đường về chợt gần hơn, chúng tôi lặng im bên nhau bởi hình như xúc cảm của mỗi người vẫn còn đang đong đầy mặc cho mưa vẫn xối xả tát vào mặt rát buốt. Cậu bé học sinh lớp 8, thành viên nhỏ tuổi nhất đoàn đến từ Sài Gòn nói: Chuyến đi này thật nhiều kỉ niệm. Như vậy là em đã có thông tin cho bài luận về kì nghỉ hè của em mà cô giáo giao từ trước hè rồi. Tôi đùa: Em viết xong rồi thì gửi mail cho chú Tuệ, chú ấy chấm 7 điểm thì chắc chắn cô giáo em sẽ cho em 9 điểm. Chàng ta tự tin gật đầu đồng ý. Tôi tin là bài luận của em lần này sẽ rất thực tế và nhiều cảm xúc. Bởi ngay cả tôi lúc này, chuyến trải nghiệm đã kết thúc mấy ngày rồi mà cảm xúc vẫn mênh mang.                  

                                                                           Viễn Phương Cao

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 25 / 6
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn