PLEIKU |NHO HA NOI | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 20:42:44 18-08-2013 )

 Mình ở HN, tính tháng thì không tới nhưng năm thì dễ đến 6-7. Loành quành chuyện học hành chừng đó thời gian, có lẽ mình cũng hiểu HN được một chút - chủ yếu vẫn là ở trong phạm vi những ngõ, hẻm, hang hốc, tạm coi như chốn nghèo khổ vậy.

HN chẳng phải chỗ nào cũng sáng choang gương kính cửa hiệu nhà hàng, chẳng phải đâu đâu cũng váy mỏng chân dài, siêu xe này nọ. Có rất nhiều nơi, nhiều người HN còn khổ hơn dân phố núi mình lăm lắm. Mình trọ trong những nơi ấy, thấy đôi khi mình còn khá hơn bà con. Cơ mà họ là dân thủ đô, dù có đói rách nhưng hình như cũng có cốt cách riêng thì phải?

Mình ở HN mấy năm, bị hai người lừa. Một ông cụ co ro bán bánh mì giữa đêm mưa phùn gió bấc. Bữa đó, mình không đói lắm, nhưng nghĩ thương nên mua giúp một ổ, kèm lời cam đoan rằng: bánh mới tinh tình tình, cậu ạ. Về phòng trọ, ngắt đôi ra, mới hay bánh mốc meo, lại có con gián chết queo nằm trong đó tự bao giờ. Người thứ hai lừa mình là một chân dài, học khóa sau. Đẹp người nết hay, nam mấy khóa đều mê mệt, nhưng nàng chảnh như cây cảnh nên tình hình vẫn rất tình hình. Một sáng Chúa nhật trời trong, mình đang hí hoáy viết linh tinh thì có tin nhắn: Anh mở cửa cho em. Tim đập thình thịch, mình lao đi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo khấp khởi đi ra, đầu óc tối tăm không khỏi phác nhanh vài phương án... Con hẻm vắng tanh, mình bấm số, hỏi: Em đâu rồi, sao anh không thấy? Tiếng cười sằng sặc sằng sặc vang lên không dứt trong điện thoại. Hóa ra, hôm ấy là ngày đầu tiên của tháng 4 dương.

HN hồi ấy, với mình chả có gì hay, mùa Đông thì lạnh căm căm, mùa Hè thì nóng trối chết, loanh quanh vẫn cơm bụi, chè chén dọc đường. Những hẻm phố đầy những người nhà quê như mình, những người đàn bà chanh chua, những ông chồng khiếp vợ nhưng vẫn chém gió bố tướng bên điếu cày loang lổ nắng trưa, những con chuột cống to sụ đã bị đập chết quăng gần sọt rác và những con chuột cống còn sống nhăn răng lao như heo con dưới chân người trong quán ăn bình dân, chỗ uống bia hơi tạm bợ.

Xét cho cùng, HN với mình chỉ là một thoáng chốc trong cuộc đời. Thế mà rồi vẫn cứ nhớ mãi những chuyện vặt một thưở. Có những chuyện vui, có những chuyện buồn. Cả những bi hài kịch, tưởng chỉ có trong nghệ thuật, hóa ra ngoài đời còn li kì, nhiều sắc màu hơn. Vẫn chẳng thể nào quên được những người bạn, không làm gì cả, mà lúc nào hỏi cũng bảo bận, những người bạn, nghĩ về Tây Nguyên như nghĩ về một miền đất xa lạ vô cùng.

... Bỏ đi tất cả những thứ linh tinh, HN với mình còn là nơi chẳng thể nào không ghé  mỗi khi có dịp. Bởi ở đấy, mình có rất nhiều bạn bè. Thanh cao cũng nhiều mà bợm bãi cũng lắm.

Nguyễn Quang Tuệ

PS. Hình ảnh liên quan đến bài viết, mời xem tại đây: http://www.facebook.com/notes/nguy%E1%BB%85n-quang-tu%E1%BB%87/nh%E1%BB%9B-h%C3%A0-n%E1%BB%99i/435015093278545

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 25 / 6
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn