PLEIKU |RUOU U BAO LAU THI NGON | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku

Từ lâu, cùng với cồng chiêng và sử thi, rượu cần (rượu ghè) đã thành một nét đặc trưng của văn hóa bản địa Tây Nguyên. Sống ở nơi đây hoặc chỉ cần đến với núi rừng hùng vĩ ít nhất một lần trong đời người, hiếm ai lại không cố gắng để được có được cơ hội thưởng thức chút hương vị quyến rũ của loại thức uống dân dã mà cũng rất cao sang này.

Văn chương, nhất là thơ và nhạc, viết về xứ sở ba dan cũng vì vậy mà đã thường xuyên xem rượu cần như một đối tượng trữ tình, một cái cớ để bộc lộ những cung bậc cảm xúc khác nhau của giới sáng tác. Có thể nói, hiếm có người làm thơ, viết nhạc nào lại không hơn một lần nhắc đến rượu cần. Nhờ đó, nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật có bóng dáng hình tượng thẩm mĩ này đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người thưởng thức.

Trong khi những người làm công tác nghiên cứu văn hóa dân gian đã và đang cố gắng cắt nghĩa một số tục lệ xung quanh việc làm men, ủ và uống rượu cần, những người quan tâm đến ẩm thực, kĩ thuật chế biến thì phân tách xem thành phần của một ghè rượu thường gồm những gì và các hợp chất ấy được trộn lẫn cùng nhau, ủ kín bao lâu là có thể đem ra sử dụng thì các nhà thơ, các nhạc sĩ nhìn rượu cần với một góc nhìn khác – góc nhìn nghệ thuật. Góc nhìn này đã tạo nên một loại rượu cần khác, có thể còn… thơm ngon thực tế.

Rượu ghè (sơdrô) là thức uống không thể thể thiếu trong lễ hội của người Bahnar nói riêng, người Tây Nguyên nói chung. Ảnh: NQT

 Một bài thơ của một nữ tác giả từng sống ỏ Gia Lai, được phổ nhạc và nay đã trở nên khá phổ biến có câu: Rượu cần lâu năm cất trong đáy mắt em… Đây quả là một hình ảnh đẹp và rất gợi. Với một người bình thường, nếu chỉ quan tâm đến rượu không thôi, qua dòng thơ này có thể rút ra nhận xét đầu tiên: Rượu cần ủ lâu năm thì ngon.

Một nghệ sĩ nhiều năm sống và đang hoạt động nghệ thuật tại Gia Lai, trong một bản nhạc phổ thơ một người viết trẻ in trên tạp chí văn nghệ địa phương, có đoạn (ca ngợi): Rượu cần ủ mười năm… Thông tin từ những con chữ vừa trích tiếp tục khẳng định lại một lần nữa điều mà nữ tác giả ở trên đã viết: Rượu cần ủ càng lâu năm thì càng ngon.

Thực tế ngày nay ở các buôn làng Tây Nguyên cho thấy: Rượu cần không được ủ men quá ba, bốn tháng. Đơn giản là vì chỉ cần khoảng mươi, mười lăm ngày tính từ sau khi cột miệng ghè, đã có thể mang rượu ra uống được, tuy có thể còn hơi đắng. Nói khác đi, một vài tháng ủ kín đã đủ cho men và những chất liệu khác làm nên thức uống này như gạo, bắp hoặc củ mì, hạt cỏ chín ngấu, đủ hóa thành rượu. Quá thời gian trên (hoặc kéo dài hàng năm hoặc nhiều năm hơn nữa), hợp chất trên có thể sẽ bị biến thành một thứ khác, không phải là… rượu.

Còn một thực tế khác có được một số người nói đến nữa. Đó là “men rừng” – men đồng bào tự làm bằng các loại rễ, lá cây trong rừng và “men chợ” – men trôi nổi mua ngoài chợ, luôn khiến kết quả của quá trình ủ và cất giữ rượu kể trên khác nhau. Thường thì ủ “men rừng” chậm thành rượu hơn, bù lại, người ta có thể để dành rượu được lâu hơn - có khi kéo dài hàng năm trời. Trong khi đó, “men chợ” tốc hành cho sản phẩm song rượu nhanh chua, hỏng.

Thử liệt kê đôi dòng về rượu cần và vài việc liên quan đến nó, để thấy rằng tuy là cùng một đối tượng song mỗi người, mỗi giới lại có thể có những cách cảm nhận và phản ánh khác nhau. Với rượu cần Tây Nguyên, điều này càng làm cho hương thơm của thứ thức uống đặc biệt này thêm quyến rũ, bay xa.

Nguyễn Quang Tuệ

Theo: pleikucafe
Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 1 / 1
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn