PLEIKU |TET LAT VAT CHUYEN CU | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 07:31:32 23-01-2012 )

Quê mình xưa là vùng nghèo khó và xa trung tâm ghê gớm. Nằm ngay dưới chân một dãy núi đá, nói như cán bộ ngày nay thì nó thực sự là không có tiềm năng kinh tế gì cả. Trên núi có đá, dưới ruộng thì bùn. Mùa hè nắng nóng chí chết, mùa mưa bão ôi thôi - trúng bài lũ lụt. Đói kém là thế nhưng chả hiểu sao, xưa kia khi mình còn bé, hễ đất trời cứ bước qua tháng Chạp là y như rằng không khí trong làng khác hẳn. Âm ỉ mà tưng bừng, lặng thầm mà háo hức. Trẻ con đếm từng ngày còn người lớn tất bật làm lụng và tranh thủ chuẩn bị tết nhất.

Tết, loanh quanh ở nhà, dưới đây mình kê mấy việc liên quan chủ yếu còn nhớ: 

 

Tát ao

Quê mình chiêm trũng, không kể ao làng và ao cá Bác Hồ sau này ra, xưa nhà nào thường cũng có ao chum. Cả năm, ao là nơi thả bèo, ngâm tre, giặt giũ nhưng tết đến thì nhất định phải tát ao bắt cá. Không thể lưới vó đại trà được, vì lòng ao nào cũng đầy những cây cối, gốc gác.

Khoảng sau ngày 22 tháng 12 âm lịch trở đi, việc tát ao bắt đầu ì oạp khắp nơi. Hồi đó chưa có máy hút, gầu sồng (gàu sòng) là thứ được người ta dùng để làm cạn ao. Thường thì ao nào cũng có một cái cống và chỗ thoát nước ấy chính là nơi đặt từ một đến hai dàn gầu với bốn người thi nhau vục đổ, vục đổ. Thường việc tát nước bắt đầu từ sáng sớm, ao nhỏ tầm trưa thì cạn, để chủ nhà có thể xuống bắt sạch cá tép. Ở quê, hễ có nhà tát ao, sẽ có hàng vài chục người ngồi sẵn trên bờ chực hôi. Những người này thường ồ à chỉ trỏ cá dưới ao và cùng nhau nhấp nhổm đoán xem chủ nhà sẽ thu được bao nhiêu cá trong lần tát ao này. Họ đương nhiên cũng cố gắng đánh dấu bằng mắt mình một con cá hay một chỗ nghi vấn có thể có cá để khi thả cửa xuống hôi, hi vọng sẽ có cái đem về. Chuyện chủ nhà tát ao với người hôi cá cãi cọ, lấy bùn đất choảng nhau ngay dưới ao năm nào cũng có. Lí do thường là sau lần bắt thứ nhất của chủ nhà (nhà nào bắt quá kĩ bao giờ cũng bị dân đi hôi ghét) ở những nơi nước đã rặc, thì người đi hôi bắt đầu mon men xuống, và thế là xung đột... Nhiều khi, người đi hôi vớ bẫm - chẳng hạn là một chú cá lóc to đen trũi lì lợm chui sâu dưới bùn hay trong hang hốc sâu hoắm thì kẻ hôi và người tát ao khó mà vui cùng nhau cho được.

Mỗi lần tát ao, cá tôm cua ốc được vét sạch, ao cũng đồng thời được dọn lại chờ mưa xuống hoặc chờ nước tự rỉ ra mà đầy. Hồi mình còn bé, không thấy ai thả cá giống và chăm nuôi chúng như bây giờ. Cá kiếc cứ thế tự sinh sôi nảy nở - quê mình gọi là "hóa" - sau một năm lại đông đúc, lại tát ao, lại thơm phức mùi cá kho những ngày áp tết.

Bao nhiêu năm rồi, quê mình ao chum đã thành nhà cửa hết cả. Gần đến tết, chẳng còn ai nghe thấy tiếng tát nước, tiếng hò hét của đám đông - âm thanh vui tươi của một thời yên bình đã qua...

 

Gây nổ

Tết xưa, sẽ chẳng ra làm sao nếu không có tiếng nổ. Quê mình, nhà nào dù có đói kém cách mấy cũng cố gắng kiếm cho được phong pháo đốt đêm ba mươi. Pháo có nhiều loại, chung quy nghèo thì mua pháo tép (nhỏ) còn khá hơn thì tậu pháo đại. Độ dài ngắn, to nhỏ của băng pháo tùy thuộc vào túi tiền và cái sự "máu lửa" của chủ nhà nhưng tiếng nổ có giòn tan và liên hoàn không mới là chuyện quan trọng. Những ngày áp tết, nhìn phong pháo cuộn tròn trong tủ nhà ai đó, đã thấy nôn nao lắm rồi. Nhưng mà như đã nói, chẳng phải ai cũng có tiền mua pháo, nửa đêm giao thừa trong cái lạnh căm căm, trở dậy châm ngòi đàng hoàng để xua ma đuổi tà, để hít hà mùi khói pháo bay khắp nơi với niềm tự hào vô bờ bến... Thành thử, lũ trẻ chúng mình phải nghĩ ra những cách khác để gây nổ trong thời khắc ấy và cả những ngày sau đó nữa.

Bắt đầu là trò chơi với diêm. Phải nói luôn là hồi xưa diêm hiếm lắm. Nhà nào cũng dùng rơm bện con cúi giữ lửa hoặc sang chút chút thì có ngọn đèn dầu hạt đỗ, có cái bật lửa (quẹt) chạy dầu hỏa, thành ra phải đến tết, diêm mới được bán phân phối ở cửa hàng mậu dịch ở xã cho mỗi nhà vài gói kèm với chút trà, mứt, bánh kẹo... Hồi đó, hình như chỉ có mỗi một loại diêm "Thống Nhất" ở miền Bắc mà thôi. Tết đến, tên nào mà sở hữu được một vài bao diêm coi như đã được phong lên hàng đại tướng trong đám trẻ trâu.

Ngoài 20 tháng Chạp, người ta đã khoái nghe tiếng nổ nên bọn mình cũng bắt đầu "kích hoạt". Thấp nhất là dùng phần thuốc ở đầu một que diêm, bọc vào giấy diêm sinh xé ra từ hai bên hông bao diêm, sau đó, để cái mẩu giấy chứa hóa chất ấy lên một vị trí bằng phẳng, dùng khúc gỗ phẳng đập mạnh vào nó. Gói giấy sẽ kêu "tẹt" một cái và xì ra chút khói đủ cho vài ba đứa trẻ ngửi. Trò này con gái cũng làm được nên nói chung ít oai. Cao hơn một chút cái trò trên là việc dùng thuốc diêm nhét vào đầu đạn tiểu liên (đã tháo rời lõi thép, được cắm chặt trong một đoạn tre) hoặc nhét vào cái van xe đạp (đã tháo ruột, gắn trên một "khẩu súng" gỗ hoặc sắt). Loại súng, pháo này thường tốn từ 2-3 cây diêm nhưng tiếng nổ thì khá đinh tai, hạn chế là không phải ai cũng có thể sở hữu chúng vì ngốn diêm nhiều và khó làm, không có tiền để mua hoặc khó sử dụng (phải có gan mới dám chơi kia). Vì diêm quá hiếm nên ở làng, những ngày tết, trẻ trâu chúng mình ngoài việc mua bán, trao đổi, còn có cả trò đánh bài ăn diêm...

Ngoài mấy việc trên thì những tên bạo gan còn nghĩ ra trò đốt các ống thuốc nước cho gây nổ. Việc này oai lắm, nhưng phải là nhà ai có người đau ốm thì mới có cơ hội chôm chỉa mấy ống thuốc loại ấy mà đem đi đốt trộm ngoài một chỗ kín đáo nào đó. Khi còn nhỏ, có anh nọ biết mình ham tiếng nổ, đã dụ lấy cái phích (bình thủy) đưa ảnh đốt trong đêm giao thừa để gây chấn động cho làng xóm, nhưng mình không dám.

 

Cờ bạc

Không cờ bạc thì còn gì là tết? Nói vậy chẳng sợ sai, hoặc đúng hơn thì ở quê mình xưa kia chả có trò gì tiêu khiển cả nên sinh ra nó chăng? Này nhé, họ hàng bà con thì ở ngay trong làng hoặc cùng lắm, khác làng nhưng cùng một xã, tết nhất thăm nhau đi bộ một buổi (xe đạp hiếm, xe máy càng không có), chúc tụng, đánh chén một bữa là xong. Mà thời gian nông nhàn thì dài ngoằng, biết làm gì cho hết? Nên mọi người hùa vào cờ bạc chút chơi, chứ cũng không phải nghiện ngập gì.

Cờ bạc quê mình xưa chỉ có mấy kiểu đơn giản, phân theo lứa tuổi, giới tính thì thế này: Các cụ ông và nam trung niên thường chơi tổ tôm, các bà các chị tuổi xồn xồn thích món tam cúc, các nam thanh, thiếu niên chơi đáo còn đánh dằn là thú vui của các thanh nữ. Hồi đó, không thấy tú lơ khơ, tiến lên hay tá lả như bây giờ... Tổ tôm và tam cúc nhiều người đã biết, xin không kê chi tiết ra đây nữa, chỉ nhắc lại một điều kiêng cữ của mấy "tay chơi" là họ thường phân biệt người nhẹ và nặng vía khi đứng sau lưng họ. Tiền bạc ăn thua ngày đó chả bao nhiêu nhưng việc văng tục hay tức vì bị nhìn trộm bài mà vung cả xe điếu (cày) lên với nhau thì cũng không quá hiếm. Trò đánh dằn căn cứ vào mặt sấp và ngửa của đồng xu lúc tung lên, dằn xuống sân gạch, nền xi măng mà định ra ăn thua cũng vui nhưng vì là trò của chị em nên ngoài sự vui, rôm rả ra thì cái việc cấu cào, mắng nhiếc nhau cũng không thiếu. Cả tổ tôm, tam cúc và đánh dằn đều có cái khoản chạy làng, ăn non như nhau cả.

Đánh đáo là trò phổ thông, dễ chơi nhất, nên luôn có nhiều người tham gia. Có mấy loại đáo như: đáo đưa, đáo vặt, đáo chì.

Đáo đưa dựa vào khả năng khéo léo của người chơi, đưa sao cho đồng xu của mình càng gần vạch mức càng tốt. Ai gần vạch nhất thì ăn hết những người còn lại. Trò này được cho là mau ăn thua nhưng đơn giản quá nên đám trẻ lít nhít thích chơi hơn là các "ông anh" của chúng. Trò này cũng hay bị la lối vì thường xuyên có người ăn gian bằng cách đứng lên quá vị trí quy định mà quê mình gọi là đứng lấn.

Đáo vặt là dùng đồng xu vặt mạnh vào bờ tường, đồng xu của ai văng ra xa nhất, người đó có quyền dùng chính đồng xu ấy ném/đập/đánh vào đồng xu gần nhất, nếu trúng thì ăn luôn đồng đó đồng thời từ vị trí đó ném/đập/đánh vào đồng xu tiếp theo, cho đến hết. Nếu đánh không trúng đồng xu thứ nhất, coi như mất quyền, và người có đồng xu ở vị trí thứ hai được làm những việc như đã kể trên. Cứ thế cho đến hết. Một ván đáo vặt lâu mau tùy thuộc vào số lượng người chơi và độ chính xác của các tay chơi môn này. Đáo vặt cần những đồng xu được uốn cong để có thể bay xa sau mỗi lần vặt, cần có những cái tay không bị mỏi và khéo léo để lái đồng xu của mình đến vị trí có lợi...

Đáo chì là môn hấp dẫn nhất trong mấy trò sát phạt vừa kể. Nó không hạn chế số lượng nhưng tầm 10 người trở lại là vừa. Sau phần xác định thứ tự trong cuộc chơi bằng cách "thi" đưa đồng xu lên một cái vạch (ai gần nhất thì được đánh trước nhất), mỗi người góp vào sân chơi chung ấy một hoặc vài ba đồng xu. Người chơi lần lượt bụm toàn bộ số xu ấy thảy lên phía trên vạch (rớt xuống xưới vạch là mất lượt), sau đó cầm lấy một miếng đá, gạch hoặc đồng, sắt đã được tạo tác cho có hình tròn dẹt, to cỡ cái đít bát (chén) ăn cơm - gọi là "chì" (đây là lí do khiến môn này được gọi là "đáo chì") - ném/mổ/đập/ném trúng đồng xu mà những người chơi còn lại chỉ định. Trúng xu chưa thể ăn ngay, mà đồng xu ấy cần bị lật ngửa hoặc sấp lại so với trạng thái ban đầu của nó mới có kết quả. Trường hợp nó bị lật lại như vậy, người đó cũng chỉ ăn được chính đồng xu ấy. Nếu đánh trúng nó, lật đấy nhưng lại chạm vào đồng khác, sẽ bị phạt... Tuy thế, người càng đứng ở vị trí đầu tiên trong ván càng có cơ hội ăn nhiều, lí do là khi có nhiều xu như vậy, khả năng các miếng kim loại này chồng lên nhau (gọi là "đôi", "ba", "tư"...) là rất lớn. Khi đó, người đánh đáo không cần chờ sự cho phép của các "đồng môn" nữa mà tự quyết định sẽ đánh vào cái đôi, ba, tư... kia để ăn lấy 2 hay nhiều hơn (3, 4, 5... đồng xu). Đánh trúng nhưng không tan hết cũng chưa được ăn. Ván đáo chì càng đông người càng kéo dài về thời gian và sự hấp dẫn. Ngoài tiền xu, các tay chơi còn các thêm tiền giấy nên giá trị của một ván đáo chì đẳng cấp đôi khi cũng khá cao.

Mỗi làng thường có vài ba "đáo thủ" khét tiếng. Trong túi các tay chơi này luôn có xu và một "đồng chì" chuyên nghiệp. Trong mắt đám trẻ trâu như mình xưa, họ đích thực là những... anh hùng.

Tết, lan man đôi ba chuyện xưa cũ làm quà, kính mong nhận được sự góp ý, bổ sung của bạn đọc xa gần.

                                                                                    Nguyễn Quang Tuệ

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 41 / 9
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn