PLEIKU |TUOI TRE NGONG CUONG | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 14:52:41 09-03-2012 )

Vẫn còn nhớ như in cái cảm giác sung sướng đến phát run cầm cập ấy: NQT là người đầu tiên phát hiện ra truyện thơ của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên!

Nghe hát ở làng Bahnar, mình đã sướng rơn, nhưng vẫn cố kìm. Về đến nhà, vừa gấp rút phối hợp với sư phụ dịch thuật vừa lục tung tất tần tất các loại sách vở, tài liệu liên quan đến truyện thơ dân gian để đối chiếu, gọi điện khắp nơi để hỏi han, thăm dò. Chắc chắn rồi! Hay là không phải? Cứ luẩn quẩn một câu hỏi như vậy đến cả năm trời. Mình vốn háu ăn, háo thắng nhưng chả hiểu sao trước cái việc này bình tĩnh phát gớm - dù trong lòng luôn có bão dông: mình sắp... nổi tiếng rùi, ha ha há!

Để chắc ăn, sau khi trao đổi qua điện thoại và gặp gỡ trực tiếp nhiều chuyên gia trong lĩnh vực, mình quyết định chưa vội in sách mà viết một bài giới thiệu, tham gia hội nghị thông báo thường niên của một viện nghiên cứu chuyên ngành ngoài Hà Nội. Trong cái bài viết tỉ mỉ ấy, mình kê cứu đủ thứ, chỉ nhằm chứng minh rằng xưa đến nay chưa ai biết Tây Nguyên có truyện thơ cả, hơn thế, chưa ai từng tìm thấy, chưa từng cầm nắm được truyện thơ cả, (ngoài... mình he he he). Các đồng nghiệp trẻ mắt tròn mắt dẹt, các giáo sư ngẫm nghĩ hồi lâu, bắt tay, chúc mừng xen lẫn chút... hoài nghi. Chung quy lại, ai cũng bảo mình: tư liệu chừng đó quý lắm, hay lắm, phát hiện lắm nhưng ráng kiếm thêm một vài tác phẩm nữa thì mới nên chuyện được.

 

 
 Truyện thơ DTTS Tây Nguyên lần đầu tiên được công bố - 4/2005

 

Vui, dù vui chưa trọn, chẳng phải vì mọi người xung quanh vẫn còn khá dè dặt với phát hiện của mình, mà suy cho cùng họ nghi ngờ cũng có lý do: một truyện thơ chưa đủ để khẳng định rằng Tây Nguyên có thể loại ấy, một cách chắc chắn.

Thế là mình lại đi, xuyên đêm, xuyên rừng, đen đúa, nhiều khi đói và bẩn kinh người, nhưng vẫn hừng hực một khát khao: phải tìm cho được ít nhất một truyện thơ Bahnar nữa! Máu me là thế nhưng cũng phải mất gần 3 năm sau, mình mới xuất bản được cuốn truyện thơ thứ hai dày gần gấp 3 lần cuốn thứ nhất - gần 170 trang. Hai truyện in chung thành một sách và liền đó, một hội chuyên ngành ở trung ương tặng cho cả hai truyện thơ song ngữ ấy một giải thưởng không quá bèo cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng, chẳng hiểu sao mình không vui nhiều lắm!

Mình nghiền ngẫm và đã viết tất cả những hiểu biết về truyện thơ dân tộc thiểu số Tây Nguyên, Việt Nam. Đến khi cuốn sách thứ hai ra đời thì thú thực, mình không còn muốn... nổi tiếng nữa. Mình chỉ muốn người ta công nhận Tây Nguyên mình có truyện thơ thôi. Mà sao khó thế? Có người bảo: nếu công nhận Tây Nguyên có truyện thơ dân gian rồi thì nhiều giáo trình đại học, nhiều nhận định kinh điển về thể loại sẽ phải đổi thay, ví dụ: truyện thơ ra đời khi xã hội đã phân chia giai cấp, truyện thơ là tiếng khóc than thân trách phận của những số phận dưới gầm cầu thang... Tây Nguyên xưa chưa từng có giai cấp. Vậy thì tính sao đây?

 

 
 Truyện thơ thứ hai - 2008

 

... Nhiều năm đã đi qua. Gã thanh niên xốc nổi ngày nào giờ đã trở thành lão NQT già nua cóc cáy và bẳn gắt. Bao nhiêu nhiệt tình máu lửa một thời cứ mỗi ngày một lụi đi. Tóc y thêm bạc. Sức y thêm tàn. Những chuyến về làng càng thưa thớt dần. Những cái tặc lưỡi càng dày hơn. Bắt đầu ăn nói phệnh phạng, chán đời... Truyện thơ Tây Nguyên vẫn chưa được công nhận rộng rãi. Lại cũng chưa thấy ai đi tiếp con đường vắt vẻo khó khăn mà hình như y đã trót vén ra này...

Nguyễn Quang Tuệ

 

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 51 / 11
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn