PLEIKU XUA VA NAY|BAC BAO VE | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 14:15:12 16-03-2011 )

Trong suy nghĩ non nớt của tôi một người bảo vệ thì phải luôn nghiêm khắc, thậm chí phải hơi dữ nữa kia. Nhưng bác bảo vệ trường tôi...

Đầu tuần rồi cũng sẽ đến. Sau một ngày chủ nhật chơi vui vẻ, giờ đây tôi lại cắp sách đến trường với bạn bè. Bước qua chiếc cổng nhỏ, tôi lại được gặp bác bảo vệ, người canh gác cho ngôi trường thân yêu của chúng tôi.

Đầu tiên đập vào mắt tôi là ngoại hình của bác. Năm nay bác chừng năm mươi tuổi, bằng tuổi bà ngoại tôi. Nước da ngăm đen cùng với thân hình rắn chắc của bác luôn  tạo cho lũ trẻ chúng tôi cảm giác an toàn khi bước vào trường.

Trong suy nghĩ non nớt của tôi một người bảo vệ thì phải luôn nghiêm khắc, thậm chí phải hơi dữ nữa kia. Nhưng bác bảo vệ trường tôi không như trí tưởng ngây thơ của chúng tôi. Mỗi lần  chúng tôi đến trường, lại được thấy nụ cười tươi tắn cùng với lời chúc: "Chúc các cháu học vui vẻ" của bác bảo vệ thân thương. Mỗi lần chúng tôi làm sai điều gì, bác lại ôn tồn giải thích chỉ bảo, động viên chúng tôi như những người cha đối với con. Nếu như chúng tôi bỏ quên đồ dùng, bác lại nhặt lấy và trả về cho từng đứa. Khi chúng tôi hậu đậu làm vỡ bình hoa, li nước,... bác cẩn thận lom khom, thu gom mảnh vỡ cùng chúng tôi; vừa làm bác vừa ân cần nhắc nhở chúng tôi từng ly từng tí.

Kỉ niệm của tôi về bác không nhiều. Nhưng có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên kỷ niệm này. Đó là một buổi sáng trời mưa to. Sau khi tan học, các bạn về hết, chỉ còn tôi ngồi lại chơ vơ bên bậc cầu thang. Tôi ngồi đọc quyển truyện dở dang lúc sáng. Không biết tự bao giờ, bác đã ngồi cạnh đó, nhâm nhi ly cà phê. Tôi giật mình, đứng dậy chào bác. Bác nhẹ nhàng bảo tôi ngồi xuống và cùng trò chuyện. Bác rất thích những buổi trời nắng đẹp. Lúc đó những cậu học sinh gần trường lại mang banh tới chơi  reo hò khắp cả một góc sân, những bạn học võ đồng thanh hô to, tiếng hô vang ra khắp sân trường. Lúc đó, ngôi trường vui và sôi động hẳn lên. Còn những hôm trời mưa bác lại chỉ có những chú chim làm bạn. Bác còn nói mỗi  thứ hai, bác lại rất vui vì được gặp các bạn nhỏ học sinh sau hai ngày nghỉ học dài ơi là dài!.

Tuy cuộc nói chuyện giữa tôi và bác rất ngắn, ba tôi đã đến đón tôi; nhưng đó chính là kỷ niệm mà tôi không thể quên. Cũng từ cuộc  chuyện trò đó, tôi đã thân mật với bác hơn, hiểu hơn về bác, không còn cảm giác sợ sệt lúc trước.

 Bác bảo vệ, người đã đem lại sự bình yên cho ngôi trường tôi. Công việc của bác tuy bình dị, đơn giản nhưng tôi sẽ không bao giờ quên bác, không bao giờ quên những kỷ niệm đẹp giữa tôi và bác - người không những đã đem lại cho chúng tôi sự bình yên  mà còn đem lại sự vui vẻ, niềm hạnh phúc trong những ngày vui bước đến trường...

                                        Bùi Nhật Minh

(Lớp 6 - THCS Nguyễn Du, Pleiku)

BT: Trân trọng cảm ơn cô Đức đã gửi bài này cho trang nhà.

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 419 / 111
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn