PLEIKU XUA VA NAY|BAC SI VA BENH NHAN | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 16:32:58 11-11-2012 )

1/ Một cô giáo ngoài năm mươi tuổi. Một lần đến nhà bà con chơi, từ phòng khách xuống nhà dưới, cô sơ ý bước hụt chân . Một cú ngã dúi dụi. Năm đầu ngón chân phải quệt mạnh xuống thềm. Đau điếng. Cả nhà xúm xít đỡ cô dậy, xem xét bàn chân rồi một hai đòi chở cô đi bác sĩ.

Thấy vẫn đi được nên cô chủ quan. Ai dè đêm ngủ, độ hai giờ sáng ngón chân cái bỗng trở chứng đau nhức. Cô đành ngồi ôm chân đợi sáng đi khám bệnh.

 Sáng. Đi bác sĩ, cô được chỉ định chụp X quang. Bác sĩ xem phim rồi chậm rãi nói:

-         Cô không bị rạn xương, không bị nứt xương...

Mừng húm, cô reo lên:

-         Vậy là không sao ạ?

-         Nhưng xương ngón chân cái của cô đã bị gãy...

2/ Mấy năm nay chị liên tục bị bệnh viêm tai giữa hành hạ. Lúc thì chảy mủ, lúc ngây ngấy sốt; lúc lại đau đầu, đau đến độ quên trước quên sau. Bác sĩ khám và tư vấn nên phẫu thuật. Sợ đau, chị hỏi thăm chừng. Bác sĩ cho biết ca mổ sẽ không đau chút nào. Vậy là chị đồng ý mỗ.

Mỗ xong, nằm phòng hậu phẫu, quả thật chị thấy không hề đau. Ngày hôm sau, cảm giác đau  xuất hiện. Chị than, bác sĩ lắng nghe rồi nhẹ nhàng nói:

- Ồ, sao lại không đau. Chị coi đứt tay có một chút còn đau nữa là...Mỗ mà không đau mới lạ. Chị cứ yên tâm điều trị, tái khám đúng hẹn. Rồi bệnh sẽ ổn ngay thôi...

 3/ Ba tháng trước, trên đường đi dự đám cưới con gái người bạn cùng học  dưới mái trường TH Pleime, do đi đứng loạng choạng nên cô ngã nhào. Hậu quả cô vừa bị gãy cổ phẫu thuật xương cánh tay trái vừa bị trật khớp vai. Bạn bè đưa cô vào Bệnh viện Thiện Hạnh, Đak Lak. Bác sĩ khám, chỉ định chụp phim  và cho nắn xương.

Vị bác sĩ ở  phòng Tiểu phẫu xem phim rồi lắc đầu nói không thể nắn được. Phải mổ! Cú ngã quá nặng. Khớp bị trật lại còn quay xuống, cổ phẫu thuật gãy mà bệnh nhân lại cao tuổi, thêm vào đó còn bị loãng xương nặng...Vị bác sĩ  tư vấn nên mổ. Bạn bè nói là dân Pleiku, trên đường đi đám cưới không may bị ngã. "Vậy thì cô ra quầy thuốc mua cho bạn cái áo Desault và thuốc dùng tạm ba ngày. Chúng tôi sơ cứu để các cô đi đám cưới. Mà nhớ phải nhập viện sớm. Tốt nhất nên đi bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Sài Gòn."- bác sĩ căn dặn.

Tuổi cô đã mấp mé hàng sáu, lại có tiền sử bệnh tật khá nhiều. Giờ nghe nói xương bị loãng nặng- bác sĩ đánh giá xương cô như mỏng lá lúa- nghĩ mà sợ nên cô cũng đã chuẩn bị mọi thứ để chuyển viện.

Hôm sau, cô khám tại bệnh viện tỉnh Gia Lai. Bác sĩ khoa Ngoại nói có thể dùng kĩ thuật kết hợp xương dưới màn hình tăng sáng( C- ARM), không cần chuyển viện. Ồ, có bệnh là phải: "Tin tưởng chuyên môn, yên tâm điều trị" nên cô nhập viện và đợi phẫu thuật.

Khớp vai và cánh tay trái của cô được kíp mổ dùng kĩ thuật C- ARM. Ê kíp mổ đã làm việc cật lực và cuối cùng, sau gần 40 phút, khớp vai đã ổn, chỗ gãy đã nắn thẳng và được bắn vào bốn cây kim để cố định. Áo Desault lại được mặc vào để giữ khớp vai và chỗ gãy trong hai tuần.

Khi cô từ phòng hậu phẫu về lại buồng điều trị, bác sĩ đến khám bệnh và ngay lập tức  yêu cầu cô tập cử động từ khuỷu tay đến cả bàn tay trái:  bưng chén cơm lên ăn, cầm, xoay nắm mọi vật trong giới hạn có phép.

Hai ngày sau cô xuất viện. Những lần tái khám, bác sĩ đều cười và từ tốn nói:

- Chị thấy bớt đau nhiều rồi phải không? Đấy, chị thấy đấy. Giờ chị có thể làm mọi việc. Nếu thích chị vẫn có thể vừa mặc áo Desault vừa khoác áo sơ mi để kiểm tra, chỉ vẽ bài của con cháu đúng không? Ngay bây giờ chị cứ tiếp tục tập bàn tay, khuỷu tay, khớp vai...  Sau hai tuần, chị bỏ hẳn áo Desault và tập động tác bò tường, kéo dây... Độ nửa tháng, khi xương can, các cây kim sẽ được rút ra. Đừng lo chị nhé!

Các vị bác sĩ quá tâm lí. Vâng, cô đã bớt đau; cánh tay đã từ từ bớt sưng tấy; khuôn mặt cô cũng đã bớt to tròn, căng bóng như khi mới ngã. Trước những câu hỏi của bác sĩ, cô chỉ biết gật đầu và trả lời: "Dạ, cám ơn bác sĩ. Đúng như vậy!"

Nhưng cơ địa của cô - tuổi tác của cô đã khiến xương rất lâu lành. Giờ đã ba tháng mà xương mới bắt đầu can, chỗ gãy chưa thẳng và mới rút được ba cây kim. Bác sĩ nói phải đợi ít nhất là một tháng nữa mới có thể rút cây thứ tư. Vậy thì phải tiếp tục chung sống hòa bình với nó thôi.

Giờ ngày ngày cô vẫn ráng ăn uống, vẫn uống calci, vitamine D. Và rảnh lúc nào thì tập lúc đó: nào là tập bò tường trong tư thế đứng; nào là tập bò tường khi ngồi; nào là xoay khớp; nào là kéo dây; nào là trượt bàn... Nhưng tập nhiều nhất là động tác bò tường. Cánh tay trái đã giơ cao và đưa ngang được khoảng 70%. Thật là mừng, mỗi ngày cô lại thấy tay khá hẳn lên. Ngày cánh tay trái bình phục hẳn không còn bao xa...

       Nguyễn Thị Đức

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 21 / 5
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn