PLEIKU XUA VA NAY|BAN THEM VE DAM TRAU | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 08:56:23 21-04-2015 )

Thời gian vừa qua, có một số bài báo viết về việc lễ hội chém lợn (heo) ở Bắc Ninh, nhân đó, "đá" qua lễ đâm trâu ở Tây Nguyên. Bên cạnh những ý kiến bảo vệ nghi lễ truyền thống, giữ bản sắc sân tộc, nhiều người cho đó là một việc làm dã man, có thể gây nguy hiểm, không chỉ đối với thế hệ hiện tại mà còn có thể di hại đến mai sau, bởi người ta sẽ "trơ lì cảm xúc" v.v. Nói nôm na, có thể vì đã xem chém lợn, đâm trâu mà trở nên người méo mó về tâm lí, nhân cách, thiếu lòng nhân hậu, thậm chí là mầm mống của những kẻ giết người không gớm tay (?).

Tôi thấy có vấn đề cần trao đổi lại. Do đang sống tại Gia Lai, không hiểu về lễ hội chém lợn nên chỉ đề cập đến tục đâm trâu (có nơi gọi là ăn trâu) của người Tây Nguyên.

1. Trước hết, cần khẳng định lại đâm trâu là một tập tục có từ lâu đời của nhiều tộc người thiểu số vùng Trường Sơn - Tây Nguyên. Ở đó, người ta tin rằng vạn vật đều có linh hồn; hiến sinh trâu là nghi lễ trang trọng và được xem là có giá trị cao nhất để dâng lên thần linh, cầu mong cho mùa vụ tốt tươi, muôn vật hiền hòa, con người ấm no, hạnh phúc. Tương tự, sau những gì đã đạt được trong cuộc sống thường ngày, tùy từng cộng đồng, định kì hoặc không định kì, người thiểu số Tây Nguyên truyền thống có nhu cầu được tạ ơn thần linh. Theo đó, trong nhiều hoạt động mang tính tâm linh, có nghi lễ đâm trâu.

Hàng chục năm trở lại đây, đâm trâu rất hiếm khi diễn ra, chỉ có trong những lễ trọng, không thể tùy tiện. Để có một cuộc đâm trâu, cộng đồng phải chuẩn bị không chỉ một tuần hay một tháng, mà nhiều khi phải mất cả năm. Đâm trâu gồm nhiều lớp lang "kịch bản" hấp dẫn, thú vị hẳn hoi chứ không phải như có người đã mô tả, toàn những thứ rùng rợn. Có một chi tiết không phải ai cũng biết là vào đêm trước khi mang trâu ra đâm, cộng đồng (như người Bahnar ở Gia Lai chẳng hạn) dành hẳn một đêm để khóc tiễn trâu. Đó là lễ thức bắt buộc, thể hiện sự yêu quý con vật hiến sinh sẽ được gởi gắm nhiều thông điệp đến thần linh. Đêm đó, dân làng đốt lửa, uống rượu, đánh chiêng, nhảy múa, ca hát, như một lời vĩnh biệt trâu.

Người Tây Nguyên quanh năm đầu tắt mặt tối, có thể nói là vất vả nhưng đến mùa lễ hội thì vui chơi thoải mái, phóng khoáng. Vào dịp lễ hội (nhất là lễ hội có đâm trâu), các thành viên trong cộng đồng luôn hưng phấn, cố gắng làm mọi việc để thể hiện mình, sao cho tốt nhất, đẹp nhất, hay nhất về ứng xử, âm nhạc, ẩm thực, đan lát, dệt may hay trang sức,... Cho nên, có thể nói đây là dịp đặc biệt để văn hóa truyền thống có cơ hội bày tỏ đầy đủ và ý nghĩa nhất. Một phần những giá trị đặc sắc của văn hóa bản địa cũng nhờ vậy mà được bảo tồn, phát huy giá trị.

2. Trước khi có những ý kiến phản đối việc đâm trâu là dã man, thiếu nhân văn, thì hàng trăm năm qua, đồng bào nơi đây đã tiến hành nghi lễ ấy một cách bình thường. Cho đến nay, theo tôi biết, chưa có bất cứ nghiên cứu nào cho thấy những người đã xem đâm trâu (và chém lợn) thì bị chai lì cảm xúc hay trở nên dã man cả. Thậm chí, bằng vào quan sát thực tế và tư liệu lịch sử, văn hóa, tôi cho rằng người Tây Nguyên xưa nay vẫn được đánh giá là thuần phác, thật thà và đôn hậu. Đâm trâu là một di sản được thừa kế từ cha ông và người Tây Nguyên chấp nhận, thậm chí có thể nói, họ tự hào về điều đó. Không chỉ trong văn học nghệ thuật, mà nhiều văn bản của các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương cũng thừa nhận, lễ hội có đâm trâu là một "đặc sản văn hóa" của Tây Nguyên. Vậy thì lí do gì khiến chúng ta - những người ngoài cuộc - lại sốt ruột đến "lăn tăn"? Chúng ta muốn giáo dục, bảo vệ lớp trẻ, là con cháu chúng ta? Điều đó đúng và cần thiết, nhưng hô hào bỏ cái lễ đâm trâu này đi thì xã hội sẽ hết những sát thủ như Lê Văn Luyện sao? Tôi ngờ rằng không phải vậy.

Khi những người viết báo đề nghị bằng một thứ ngôn từ mạnh mẽ rằng hãy dẹp bỏ tục đâm trâu (và lễ hội chém lợn), tôi cũng ngờ rằng có cái gì đó như là một sự "lạm quyền"? Có thực quý vị đã hiểu đúng về các nghi lễ truyền thống của những cộng đồng ấy và nhất là có quyền để làm điều đó không? Bỏ, không bỏ hay giữ lại những gì, rõ ràng là cần có những nghiên cứu thấu đáo, chứ không thể nhìn qua vài hiện tượng đã tự cho mình cái quyền phát xét, đánh giá một truyền thống đã bám rễ từ rất lâu trong cộng đồng.

Chúng ta thường nói nhiều về đa dạng văn hóa. Ít nhất trong trường hợp này, theo tôi, chưa cần tôn trọng mà chỉ cần nhìn các lễ nghi ấy bằng con mắt của người trong cuộc, mọi việc sẽ không hề nghiêm trọng như từng được nhiều người diễn đạt. Đừng quá lo lắng cho người khác để rồi vô tình trở thành áp đặt, thậm chí đồng hóa. Tốt nhất và cũng là đúng nhất, hãy để cho cộng đồng ấy tự quyết định lấy văn hóa, tập quán, lối sống của họ. Thạc sĩ Siu Trung, một người Jrai hiện làm việc tại Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai khẳng định: Đâm trâu là nét đẹp văn hóa, không phải trò chơi, không có gì gọi là dã man. So với những "trò bẩn" trong xã hội hiện tại như bơm nước vào heo, nhồi thức ăn cho gà hay sử dụng thuốc tăng trưởng,... thì đâm trâu không hề thể hiện sự "tàn ác" của con người.

3. Cần nói thêm rằng đâm trâu - như đã viết ở trên - hiếm khi xảy ra, không nhiều đến độ khiến số đông "thưởng lãm" bị "ảnh hưởng xấu". Tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị cấp huyện với hàng trăm xã có người dân tộc thiếu số sinh sống nhưng mỗi năm lễ đâm trâu chỉ có một vài nơi tổ chức. Việc đâm trâu ở làng theo nghi thức truyền thống không cấm nhưng cũng không khuyến khích người ngoài cộng đồng tham dự. Về cơ bản, báo chí, truyền hình không có nhiệm vụ ở đây và cộng đồng cũng không có nhu cầu mời họ. Đó là một không gian thiêng và riêng, dành cho những người tin vào tín ngưỡng vạn vật hữu linh, muốn bày tỏ mình trước thần linh. Quyết định tổ chức đâm trâu trong những trường hợp này luôn thuộc về các già làng và cộng đồng. Vì họ ý thức rất rõ rằng không có người bản địa Tây Nguyên nào sung sướng khi phải nói to lên trước hàng trăm người cùng với đèn đuốc sáng choang, máy quay, máy chụp,... những điều mà lẽ ra họ chỉ thầm thỉ với thần linh cao xa. Phản đối sân khấu hóa việc đâm trâu khiến những người trẻ có thể hiểu lầm, anh Ksor Thức, một giáo viên ở Pleiku (Gia Lai) khẳng định: Tôi tự hào tôi là người Jrai. Và tôi sẽ gìn giữ những gì tốt đẹp của người Jrai, trong đó có lễ ăn trâu. Người Jrai chỉ còn là người Jrai khi vẫn giữ được văn hóa của người Jrai.

Bên cạnh những nghi lễ truyền thống đó, do sự biến chuyển của cuộc sống mới, đâm trâu còn được tổ chức bởi những lí do khác, có sự "can thiệp" từ bên ngoài làng. Chẳng hạn, nhân dịp có một sự kiện hay hoạt động văn hóa, du lịch nào đó tại địa phương, khu vực, người ta tổ chức đâm trâu. Theo một cách nào đó, có thể gọi đây là một hình thức lễ hội có đâm trâu... giả. Các nghi lễ, về hình thức đôi khi vẫn được tiến hành nhưng không lớp lang, bài bản, đặc biệt là không thể khẳng định niềm tin tín ngưỡng của những người bản địa tham gia tại đây. Trong chừng mực nào đó, có thể nói, họ đã "diễn trò" theo một kịch bản mới, không hoàn toàn là nghi lễ dân gian xưa cũ. Khác với khi diễn ra nghi lễ thực thụ ở làng, đây chính là nơi mà giới truyền thông, khách du lịch, người vãng lai tiếp cận dễ dàng hoạt động "đâm trâu giả", dưới nhiều hình thức. Từ đó, tôi ngờ rằng, những gì là cơ sở để một số người viết báo hoặc phê phán đâm trâu là "hủ tục, dã man" có thể có nguồn gốc từ những hình ảnh của các lễ hội không thật kiểu này?

Điều trớ trêu là vì nhiều lí do, ngày nay các lễ hội thật, nhất là lễ hội có đâm trâu không còn nhiều. Trong khi đó, các "lễ hội giả" lại thường được tổ chức dưới nhiều hình thức "phục dựng". Do đó, thật giả lẫn lộn cũng là chuyện bình thường. Hãy nêu một ví dụ: Tây Nguyên không thể chờ khách du lịch (hoặc sự kiện gì đó) đến thì các làng còn nghi lễ này mới tổ chức đâm trâu (không hẳn khách có thể được đến những nơi ấy). Nhưng rất nhiều khách du lịch lại tò mò muốn biết đâm trâu là thế nào. Và thế là, bằng một cách nào đó, người ta sẽ phải "diễn trò" đâm trâu. Phim ảnh từ đó phát tán, sự sợ hãi ở một số người cũng từ đó mà hình thành, thậm chí lây lan cả sang những người chưa từng biết khái niệm đâm trâu.

Bình luận về tình trạng có những người không hiểu biết chút nào mà vẫn sợ, Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung, TS. Trần Tấn Vịnh, cho rằng: Đâm trâu là tập quán, sự lựa chọn lâu đời của các tộc người và chỉ dành cho họ. Người bên ngoài không nên phán xét. Nếu không thích thì nên tránh xa để bà con tự nhiên thực hành nghi lễ của họ, thể hiện bản sắc của họ. Sáng mùng 3 Tết Ất Mùi, trả lời tôi câu hỏi về sự "ghê sợ" của một số người đối với lễ đâm trâu, ông Hmunh, một vị cao niên người Bahnar ở làng Mơhra, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang cười buồn bảo: Sao người ta lại nói như thế được nhỉ? Không còn đâm trâu thì làng còn cái gì nữa...

Tóm lại, vấn đề đâm trâu ở Tây Nguyên (và chém lợn ở Bắc Ninh) không thể và cũng không nằm ở chỗ hô hào dẹp bỏ thông qua những suy luận chủ quan, áp đặt như một số người đã nêu ý kiến trên các phương tiện truyền thông mà là tìm cách thức tổ chức sao cho phù hợp, để vừa giữ được nét riêng đặc sắc của văn hóa vùng miền lại vừa phù hợp với cuộc sống hiện nay.

Nguyễn Quang Tuệ

----

BT. Bài đã in trên tạp chí Văn nghệ Gia Lai, số 4/2015.

Ảnh kèm bài là "cây nêu" trong lễ đâm trâu của người Jrai, huyện Chư Sê, Gia Lai, NQT chụp bằng điện thoại, hồi 2/2015.

Bài này được đăng lại trên báo  điện tử Đất Việt với tiêu đề khác, tại đây:

http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/cam-chem-lon-dam-trau-nguoi-ngoai-cuoc-vo-minh-3297770/.

 

 

 

 

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 151 / 31
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn