PLEIKU XUA VA NAY|CA PHE PLEIKU BIET SAO VIET VAY | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku

Cà phê Pleiku, biết sao viết vậy

Người Yêu Phố Núi

 Cái thú uống cà phê đã được các nhà văn, nhà báo viết nhiều và rất hay, ở đây tôi viết về cà phê Pleiku theo một góc nhìn khác…

       Thuở bé, trong tiết trời se lạnh buổi sáng của Pleiku, tôi thường được hưởng một ly nước xái cà phê sau khi Bố tôi uống cữ cà phê sáng trước khi ông rời nhà đi làm. Cũng có khi Bố tôi cùng bạn hữu ở xa đến Pleiku đi nghe nhạc uống cà phê tại phòng trà Thăng Long ( chỗ đối diện quán cà phê Thu Hà hiện nay, có thể nói phòng trà này là một trong những tiệm cà phê đầu tiên tại Pleiku ) và cho tôi cùng đi . Một trong những thứ thường đồng hành với cà phê là nhạc, khách uống trà cà phê  tại các phòng trà được nghe nhạc từ những chiếc máy hát đĩa cổ lỗ sĩ, phải thay đầu kim và đĩa hát liên tục. .. Quán bán cà phê thời ấy không nhiều.

 

 

       Cà phê vào thời điểm những năm 60 của thế kỷ trước tại Pleiku được bán chủ yếu tại các quán ăn do người Hoa làm chủ hoặc bán trong các phòng trà vì thế có 2 kiểu : cà phê phin (filtre) bán tại các phòng trà và cà phê vợt (cà phê bít tất) bán tại các quán ăn. Nhiều người công nhận cà phê phin đậm hơn, ngon hơn nhưng cà phê vợt luôn nóng hơn  (từ  cà phê vợt nóng ở quán ăn người Hoa mà phát sinh ra cái tên gọi “ly xây chừng” để chỉ ly cà phê đen nhỏ và  cái kiểu uống bằng cách chế cà phê nóng ra đĩa cho bớt nóng mà uống cho nhanh) và người uống được phục vụ nhanh hơn. Cà phê vợt bán trong quán ăn dẫu sao cũng rất  phù hợp với những người bận rộn cần một bữa điểm tâm kèm theo một ly cà phê cho sảng khoái để bắt đầu một ngày làm việc và tất nhiên phù hợp với nếp sinh hoạt của một thị tứ  thời ấy có nhiều người khoác áo lính như Pleiku . 

         Cùng với sự hiện diện của các chú GI (lính Mỹ) tại Pleiku, các mặt hàng PX bán cho lính Mẽo được tuồn ra ngoài, các chiếc máy hát điã cũ kỹ, cồng kềnh được thay thế bằng những chiếc máy quay băng Akai hoặc những chiếc cassette xinh xắn, nhu cầu nghe nhạc trong lúc nhâm nhi một ly cà phê được cải thiện hơn trước nhiều kể từ những năm 67, 68 …

         Đến những năm 1970 trở đi thì quán cà phê ở Pleiku đã khá nhiều: như cà phê Văn (là nơi mà rất nhiều nhân vật tên tuổi của miền Nam hồi đó cũng như những văn nghệ sĩ tại Pleiku thời ấy đã từng đến), cà phê Băng ở đường Lê Hồng Phong hiện nay, cà phê Thiên Lý ở đường Tăng Bạt Hổ (đường này còn có một quán cà phê Nhớ với cô chủ tên Ngọc là nhân vật chính trong tiểu thuyết “ Ôm đàn tới giữa đời” của nhà văn Mai Thảo), cà phê Mimosa ở góc đường Tăng Bạt Hổ - Võ Tánh (đường Hoàng Văn Thụ bây giờ)… và đặc biệt là cà phê Dinh Điền ở bên cạnh khu vườn cây lâu năm của Biệt Điện (khu vực văn phòng Tỉnh Ủy hiện nay) với nhiều lời đồn đại cho rằng cà phê nơi này có thêm chất gây nghiện (dù rằng bản thân chất caffeine trong nó đã là một chất gây nghiện, cà phê Dinh Điền đông khách, theo tôi, có chăng là do cái duyên của cô chủ quán và cái không gian đơn sơ, mộc mạc và thoáng đãng của nơi này ?!, cũng có thể do lúc ấy đến đây người ta có thể gặp lại được nhiều thân hữu, chiến hữu trong khung cảnh bình dân, tạm bợ, dã chiến?!). Cái thú vào quán cà phê của thanh niên lúc ấy là một ly cà phê hoặc một ly yaourt đá, một khói thuốc lá thơm và một băng nhạc cối hát bằng cái máy Akai kèm Ampli để mọi nơi trong quán đều có thể nghe được; đôi lúc quán vắng khách, khách quen có thể yêu cầu chủ quán tua lại để nghe bài hát mình ưa thích thêm đôi lần nữa…

alt

           Theo tôi nhớ  (và cũng được nhiều bạn bè cùng lứa tuổi, trừ ông bạn Nguyễn Sơn của tôi, đồng ý), cho mãi đến tận năm 1975, Pleiku vẫn chưa có cà phê “ cóc “, cà phê vỉa hè như ở Sài Gòn hồi đó và như  ở Pleiku bây giờ, bởi những lẽ khá đơn giản : hồi ấy đường xá Pleiku chưa phát triển đất đỏ bụi mù, lại là xứ đất rộng người thưa, còn thời tiết thì mát lạnh vào buổi sáng và cũng có thể lúc ấy giới nghiền cà phê quán xá chưa nhiều, thói quen của nhịp sống thời ấy là ăn điểm tâm kèm cà phê trong quán ăn cho tiện … nên chẳng mấy ai nghĩ đến chuyện ra vỉa hè vừa bụi vừa lạnh để bán và uống cà phê cả ! Thời ấy, nhiều người nghiện cà phê  sáng tự sắm phin và mua cà phê bột về nhà tự lược cho nên trên đường Phan Bội Châu có những tiệm trưng bày những lọ thủy tinh đựng cà phê nhiều loại khác nhau  đã được rang và sao tẩm sẵn trông rất bắt mắt, khách mua chỉ việc nói những loại họ ưa thích, người bán lấy muỗng xúc các loại cà phê theo tỷ lệ khách muốn rồi xay ngay tại chỗ, hương thơm thật đượm và quyến rũ . Mà khách mua họ chỉ mua một đến hai lạng là nhiều, uống hết lại mua tiếp, như thế không sợ cà phê mua về bị mất hương vị (còn loại cà phê đóng gói sẵn như bây giờ chủ yếu là để đem biếu người quen ở xa).

        Sau vài năm đi học xa, tôi quay trở lại Pleiku năm 78. Vào cái thời buổi kinh tế bao cấp khó khăn ấy khi rủ nhau đi ăn sáng uống cà phê người ta thường nói: “đi tô, ly, điếu...”  (tức là rủ đi ăn một tô phở hoặc bún kèm theo một ly cà phê và 2 điếu thuốc đầu lọc lẻ, lúc ấy chưa có mấy người mua hẳn một bao thuốc đầu lọc), các quán xá không còn giữ lại được các chiếc máy Akai hát băng cối nữa, còn băng nhạc thì ...vào lúc ấy nào ai dám nghe nhạc ngoại, “nhạc vàng”, nhạc Trịnh…? thế nên các quán cà phê  có nhạc không còn hấp dẫn mọi người nữa, lúc bấy giờ một địa điểm nhiều người biết đến lại là cà phê “Bà Tư” tại bến xe lam Chợ Mới, một bà chủ nhai trầu đầu vấn khăn rằn vẫn mắng lại khách khi khách phải chờ lâu hối thúc và cà phê lược bằng vợt thế nhưng vẫn đông khách mặc dù nơi gọi là “quán”  này chỉ là những chiếc ghể đẩu nhỏ thấp, một chiếc kê làm bàn với vài chiếc khác vây quanh để ngồi và vài miếng tôn rách che mưa che nắng…Tại đây, thời điểm ấy, tôi còn gặp lại khá nhiều người trước kia là thầy giáo dạy học tại trường Trung học Pleiku trước 75 còn lại đa số người uống là công nhân, thợ, lái xe ôm..cũng có người đồn rằng sở dĩ cà phê quán bà Tư đậm đà do bà biết tận dụng lại bã cà phê và có thêm vị chát của rễ cau, hạt cau?? Nhưng dù sao thì khách của quán bà Tư chỉ bắt đầu thưa dần kể từ khi cả nước bắt đầu bước vào thời kỳ “ đổi mới “, lúc ấy quán xá đã có thể có những gói ca cao ngoại nhập, có sữa đặc lon, có đường cát trắng (chứ không còn là loại đường vàng sản xuất tự cung tự cấp từ nhà máy đường Tri Lễ  nữa)… và khách uống cà phê đã có thể nghe những bản nhạc ngoại, nhạc Trịnh, nhạc hòa tấu ..trở lại. Cũng trong những năm này với những hợp đồng ký kết với các nước Đông Âu mà các nông trường cà phê ở xã Ia Sao của công ty cà phê 331 ở Gia Lai được thành lập, nâng diện tích trồng cà phê và sản lượng cà phê lên hẳn một tầm cao mới. Từ đó cây cà phê lên ngôi!!!

      Bây giờ thì quán cà phê nhiều vô số kể, và quán cà phê “cóc” lại càng nhiều hơn, đã có những con đường có rất nhiều quán cà phê như đường Wừu, hoặc đoạn hẻm ngắn từ đường Hoàng Văn Thụ thông qua đường Trần Hưng Đạo cũng đã có trên 5 quán cà phê! Nếu phải so sánh thì công bằng mà nói cà phê Pleiku chất lượng không cao bằng cà phê Buôn Ma Thuột nhưng tôi cùng một cảm nhận với nhà văn, nhà thơ VCH rằng : cái sự  chế biến, pha trộn và cho cà phê vào phin ở Pleiku ngon hơn, có “ không khí” hơn và dù sao thì cà phê quán cóc vẫn đậm đà hơn, ngon hơn (rẻ hơn, tất nhiên) cà phê ở khá nhiều quán sang trọng . Người uống cà phê bây giờ không nhất thiết phải được nghe nhạc, nhiều người chỉ cần một không gian thoáng đãng, một khoảnh sân vườn, hoặc đôi khi  chỉ là vỉa hè có dù, bạt che nắng sáng.. Họ cần chỗ để gặp gỡ bạn bè thân quen hoặc bạn bè cùng là fan hâm mộ bóng đá, cũng có người gặp nhau để chơi vài ván cờ tướng (tại Pleiku hiện nay cũng đã có vài quán cà phê cờ tướng), cũng có người đem theo cả cái laptop vào cà phê wifi, cũng có người gặp nhau để bàn về đầu tư cổ phiếu, đầu tư bất động sản hoặc một vụ làm ăn nào đó… riêng tôi, tôi thích một quán cà phê có không gian thoáng mát, lộ thiên kèm một chút nhạc hòa tấu nhẹ nhàng cùng với đôi ba người bạn để trò chuyện, còn laptop ư? _ đã suốt một tuần làm việc mà ngày nào cũng ngồi cạnh nó đến 8 tiếng đồng hồ, vả lại cáp nối mạng  Internet đã đến tận nhà rồi thì khi ngồi bên ly cà phê ta nên tạm quên nó đi nếu không có nhu cầu gì cấp thiết hoặc đặc biệt cần! Tất nhiên nếu ai đó có nhu cầu thì cứ việc, chẳng sao cả!

        Tuy uống cà phê không chuyên nhưng tôi cảm thấy chất lượng ly cà phê ở các quán quen có khi không đều, có hôm uống rất ngon nhưng cũng có hôm đắng nghét (có lẽ do rang thủ công quá lửa), cũng có đôi lần uống vào có cảm giác co thắt dạ dầy gây nôn nao… vì thật ra khó mà kiểm soát được khi chế biến, để cạnh tranh, người ta pha trộn vào cà phê những thứ gì ngoài những loại thường được nói đến như : hạt bắp, hạt cau, hạt đu đủ, bơ, nước mắm nhĩ…có người đồn rằng để tạo bọt người ta thêm một đôi giọt nước rửa chén Sunlight!!, để có màu quyến rũ người ta thêm vào một chút nhựa thông!! Nếu quả thật thế thì tai hại bết nhường nào và không chừng sẽ làm giảm đi ít nhiều cái thú vui uống cà phê  và  số lượng “fan” chăng*?

NYPN

  * Bài viết riêng cho pleikucafe.com nhân sự kiện Đêm Café Pleiku 2010 lần đầu tiên được tổ chức. 

Theo: pleikucafe
Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 8 / 3
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn