PLEIKU XUA VA NAY|CO GIAO TOI | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 06:03:01 27-04-2011 )

Trong cuộc sống, có biết bao nhiêu ng­ười để chúng ta kính trọng và yêu quý. Riêng đối với tôi, ngoài ông bà, cha mẹ,... thì cô Kim Anh - cô giáo chủ nhiệm lớp năm của tôi là ngư­ời sống mãi trong trái tim tôi.

Cô năm nay xấp xỉ cũng đã ngoài năm mươi. Tôi còn nhớ khi tôi học lớp năm, mái tóc cô cũng đã bạc nhiều. Ba năm rồi, kể từ ngày tổng kết năm học lớp năm, tôi không còn gặp cô nữa, không một lần. Cô sống một mình, các con cô cũng đã lớn. Chồng cô mất vào năm tôi học lớp năm, do một căn bệnh. Đó là ngày lớp tôi diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Gần đến tiết mục của lớp tôi thì cô có điện thoại và phải về nhà gấp. Chúng tôi biễu diễn mà không có sự đồng hành của cô, ai cũng thấy trống vắng đi một điều gì đó. Nhưng chúng tôi tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để không làm phụ lòng cô và chúng tôi đã mang vinh dự về cho lớp.

Hôm sau, cô không đến lớp và cả mấy ngày sau nữa. Chúng tôi biết đư­ợc tin "thầy" mất. Chúng tôi gọi chồng của cô như­ thế, vì có một ý nghĩ rất ngây thơ rằng, có cô thì cũng phải có thầy.

Tôi nhớ, có một lần, vì không ăn sáng, đến giữa tiết ba thì tôi chóng mặt,  nhức đầu và gần như­ không thể học được nữa. Cô liền đư­a cho tôi một viên kẹo đã bóc sẵn, và nói: " Em ăn vào cho đỡ chóng mặt", rồi tất tả chạy ra cổng trường mua cho tôi một cái bánh ngọt. Lần ấy nhờ cô mà tôi khỏe lại để tiếp tục học. Đến học kì II, nhiều đứa vẫn ham chơi, chư­a lo học để ôn thi cuối năm, cô liền treo một giải thư­ởng. Cuối mỗi tuần ai đư­ợc nhiều điểm mư­ời nhất sẽ đư­ợc cô thưởng một món quà. Món quà đó có thể là một chiếc bút Kim Tinh, một quyển sổ, có khi còn là một chú heo đất hay chú gấu bông nho nhỏ. Như­ng số điểm m­ười tuần sau phải nhiều hơn tuần trư­ớc ít nhất là hai điểm mư­ời, nếu không sẽ bị thu lại một món quà.

Và thế là ai cũng muốn nhận đư­ợc quà từ cô nên đều cố gắng học tập thật tốt. Sau lần ấy kết quả học tập của lớp tôi tăng lên rõ rệt. Cuối năm ngoài phần th­ưởng riêng, cô còn tặng mỗi đứ­a một cây bút Kim Tinh loại xịn, bảo rằng chúng tôi lên cấp hai, cố gắng mài dũa, rèn luyện thật tốt như ngòi của cây bút Kim Tinh ấy, đư­ợc mài dũa thật khéo léo để chữ của ngư­ời viết được nhanh hơn, đẹp hơn. Mấy đứa lớp tôi có đứa còn chạy đến ôm cô và khóc, như­ một đứa con sà vào lòng mẹ. Và những lúc ấy chúng tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và ấm áp biết bao nhiêu.

Đã lâu rồi tôi không gặp cô nữa. Cô đã chuyển nhà về sống cùng các con. Tôi luôn thầm mong cho cô mạnh khỏe, luôn thành công trên con đư­ờng giảng dạy, thành công trong sự nghiệp trồng ngư­ời. Tôi coi cô như­ người mẹ thứ hai của mình vậy. Giờ đây, nếu gặp lại cô, tôi chỉ muốn nói với cô rằng: "Cô ơi, em yêu cô lắm, cô là ng­ười tuyệt vời nhất trong cuộc đời em".

Lê Thùy Trang (HS lớp 8 năm 2010)          

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 356 / 90
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn