PLEIKU XUA VA NAY|DAO VAN HAY KHONG DAO VAN | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 21:37:18 21-12-2015 )

I. Ngày 17/11/2015, NQT gửi thư đến ông Lê Xuân Hoan, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai, Chi hội trưởng Chi hội VHNT các DTTS Việt Nam, tại Gia Lai, "kính trình lên Ông một việc như sau:

1. Nhân đọc tiểu thuyết Pơthi (Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2014) của tác giả Thu Loan, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai, hội viên Hội VHNT các DTTS Việt Nam, tôi nhận thấy trong sách này có sử dụng tài liệu đã xuất bản của người khác mà không ghi nguồn hay thực hiện trích dẫn. Vì lẽ đó, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, tôi kính báo cáo và đề nghị Ông xem xét xem đó có phải là đạo văn hay không.

2. Dẫn chứng:

2.1. Trang 42, tiểu thuyết tả cảnh các nhân vật nhỏ tuổi đố nhau, có đoạn: "Cách đây hai ngày, Lim đố: "Mùa mưa nó khóc. Mùa khô nó nín. Là gì?". Đih ôm đầu, nghĩ mãi không ra câu trả lời".

Đây không phải sáng tạo của nhà văn, mà là câu đố số 22 (và giải đố), đã in tại trang 87, sách song ngữ Câu đố Jrai, (Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2008) của tác giả Nguyễn Quang Tuệ.

2.2. Trang 114, tiểu thuyết tả cảnh các nhân vật thực hiện một nghi lễ truyền thống, theo đó: "Các già làng đồng thanh cao giọng đọc lời khấn:

Hỡi ma! Lễ bỏ mả đã đến sau lưng rồi. Giờ đây, người sống thì ăn cơm trắng, còn ma thì ăn cơm đỏ, ăn hoa tím, hoa vàng".

Vẫn nghi lễ này, ở trang 115 tiếp theo, tiểu thuyết có đoạn: "Mỗi lần dứt câu khấn, gạo lại tung trắng xóa, rượu đổ xuống đất. Bắt đầu lời khấn khác.

Hỡi ma! Hôm nay, áo quan tài đã làm rồi, đã đóng lại rồi, đã chôn rồi. Các cột Kít cột Klao đã dựng rồi. Hôm nay, chúng tôi đem cơm dâng cho ma ăn, đem rượu cho ma uống. Và từ đây chúng tôi sẽ bỏ ma... Xin ma đừng gọi, đừng lại gần, đừng thương yêu con cháu của ma nữa. Nếu ma muốn ăn cơm thì ma hãy hỏi những vì sao. Nếu ma muốn ăn thịt ăn cá thì ma hãy hỏi các vị thần trên trời

Lần cuối cùng, lời khấn vang lên cùng tiếng chiêng ngân thật dài:

Hỡi ma! Chúng tôi sửa sang nhà mả rồi, đã dựng những cột Kít cột Klao, đã tạc, đã vẽ những hình bằng máu trâu máu bò. Xin ma hãy nhận".

Toàn bộ lời khấn (phần in nghiêng) trong đoạn này được sao chép từ bài "Lời khấn trong lễ bỏ mả" đã in tại trang 414, sách Văn học dân gian Gia Lai, do Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao Gia Lai xuất bản năm 1996. "Sáng tạo" duy nhất của người viết tiểu thuyết ở phần lời khấn này là chữ kut (đúng, trong nguyên bản) bị ghi sai thành Kít.

2.3. Trang 123, tiểu thuyết mô tả tâm trạng một nam nhân vật đang yêu, có đoạn: "Từng lời bài hát thi nhau chui vào đầu Đih, bám chặt không rời.

Em ơi

Đêm nay mình trò chuyện

Nếu anh lấy được em

Mùa mưa em cứ ở trong nhà

Mùa nắng em cứ ngồi bóng mát

Khi nhớ anh về thăm

Khi thương ai lại đến

Lâu lâu muốn ở với em

Nhiều ngày mong được gần em".

Đây cũng không phải văn của tác giả Thu Loan mà là sự sao chép nguyên xi phần đầu bài dân ca "Ơi em yêu", gồm nhiều khổ, đã in ở trang 83, sách song ngữ Dân ca Gia Rai (Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, 2006) do Nguyễn Quang Tuệ sưu tầm, biên soạn.

2.4. Trang 136, tiểu thuyết tả nội tâm nhân vật, có đoạn: "Không hiểu sao Đih cứ thấy buồn man mác, chẳng hiểu là vì sao mà buồn. Nỗi buồn luẩn quẩn bám lấy Đih, thật rõ rệt, da diết:

Ơ này em

Anh nhìn em

Như hoa nở buổi sáng

Như hoa thắm buổi chiều

Em đẹp làm sao!"

Trong 5 dòng này, tác giả tiểu thuyết đã thêm bớt, chính sửa chút ít, từ bản gốc vốn thuộc khổ đầu tiên của bài "Ao ước sống cùng em", đã in tại trang 87, sách song ngữ Dân ca Gia Rai mà chúng tôi vừa dẫn. Nguyên văn 3 dòng đầu là:

Anh nhìn em

Như hoa nở buổi chiều

Hoa đẹp làm sao!

2.5. Trang 139, tiểu thuyết tả cảnh các nhân vật hát dân ca, có đoạn: "Các cô gái cùng phá lên cười và xúm lại hát bài "Tủi thân".

Tôi thật tủi thân

Đi chẳng giống ai

Nói năng cục cằn

Dáng dấp tả tơi".

Đây là phần đầu bài dân ca "Tủi thân", gồm hai khổ, đã in tại trang 95, sách Dân ca Gia Rai mà chúng tôi đã dẫn ở các phần trước.

(Tôi gửi kèm thư này bản chụp các trang sách để đối chiếu).

Kính mong nhận được sự hồi đáp của Ông.

Trân trọng cảm ơn.

Người viết thư: Nguyễn Quang Tuệ

 

II. Ngày 2/12/2015, tác giả Thu Loan gửi thư đến ông Lê Xuân Hoan, trả lời như sau:

"1. Trong sáng tác văn học, việc coi là đạo văn chỉ khi tác giả sử dụng nguyên vẹn hoặc na ná tính cách nhân vật, bố cục, cốt truyện hoặc một câu thơ, đoạn thơ hoặc trọn vẹn tác phẩm văn học của tác giả khác làm tác phẩm của mình.

2. Trong trường hợp của ông, các câu đố, bài hát dân ca, lời khấn có giá trị văn hóa dân gian, tác giả có nghe, thấy, ghi chép được ở đâu đó, được người khác truyền đạt lại, không nhất thiết lấy từ các công trình sưu tầm của ông. Vậy càng không phải là đạo văn"...

 

II. Ngày 8/12/2015, tác giả Thu Loan thể hiện quan điểm và thái độ của mình trên Fb: "Bấy lâu nay mình quyết không nghĩ gì đến cuộc tranh luận quanh tiểu thuyết " Pơthi" nữa. Tưởng đã yên thân, nào ngờ hôm nay ông Chủ tịch Hội VHNT tiếp tục mời mình lên làm việc với nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ - người đã viết bài: " Có một Tây Nguyên méo mó trong tiểu thuyết Pơthi" để tiếp tục trình bày xem"các câu đố, bài hát dân ca, lời khấn Jrai Thu Loan sử dụng trong tiểu thuyết Pơthi (giống các câu đố, bài hát dân ca, lời khấn Jrai ông đã sưu tầm) mà không ghi nguồn hay thực hiện trích dẫn thì có phải đạo văn hay không". như ý kiến của ông Tuệ đã nêu. Mình mất một buổi để viết trả lời thắc mắc này của ông Tuệ. Mình đưa ra khái niệm trong sáng tác văn học, như thế nào thì gọi là ĐẠO VĂN. Sau đó mình khẳng định các câu đố, bài hát dân ca, lời khấn là các giá trị văn hóa dân gian thuộc tài sản chung của nhân dân. Ai cũng có thể nghe, thấy, ghi chép được ở đâu đó, được người khác truyền đạt lại. Nhà văn dùng nó như vô vàn dữ liệu từ đời sống để xây dựng nhân vật, phản ánh cuộc sống. Vậy lại càng không phải là đạo văn. Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Tuệ không đồng ý, tiếp tục khẳng định mình đã sử dụng tư liệu của các nhà sưu tầm trong tiểu thuyết "Pơthi" mà không trích dẫn chứng tỏ mình chiếm đoạt công lao, trí tuệ của người khác, không tôn trọng những người sưu tầm. v.v và v.v... Một cách nhìn nhận từ trước đến nay mình chưa bao giờ thấy! Ôi, quá là mệt mỏi. Mình đành xin phép ông chủ tịch Hội cho dừng cuộc tranh luận tại đây vì không thể cứ đôi co với một người không hiểu hay cố tình không hiểu (!). Đã mất thời gian cho những việc vô bổ còn chuốc thêm sự bực mình. Cứ dây vào những chuyện thế này, chắc mình cũng giống ông thôi. Tịt luôn sáng tác, chuyển sang nghiên cứu văn hóa dân gian như ông Tuệ cho vừa có tiền vừa được tiếng!".

[Có nhiều sự ngoa ngôn trong stt này (kể các comment a dua, mình sẽ bàn sau, nhưng sự thật thì NQT và ông LXH chỉ gặp chị L độ 5 phút, chứ không đến 1 buổi. Câu này: "Cứ dây vào những chuyện thế này, chắc mình cũng giống ông thôi. Tịt luôn sáng tác, chuyển sang nghiên cứu văn hóa dân gian như ông Tuệ cho vừa có tiền vừa được tiếng!" có thể hiểu là 1 sự xúc phạm, sẽ luận sau] .

 

VI. Ngày 12/12/2015, Hội VHNT Gia Lai tổ chức họp; ngày 17/12/2015, Hội ra Thông báo số 29/TB-VHNT do Chủ tịch Hội Lê Xuân Hoan kí, "thông báo đến toàn thể anh chị em hội viên", nội dung cuộc họp của BCH Hội VHNT: "Thành phần tham dự: có 7/9 Ủy viên Ban Chấp hành; vắng: Nguyễn Quang Tuệ và Thảo Nam Giang (có lý do). Chủ trì hội nghị: Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan - Chủ tịch hội. Thư kí: Ông Nguyễn Minh Tuấn - cán bộ Văn phòng hội", để bàn nhiều việc, trong đó có phần "Xem xét, bàn bạc và thống nhất trả lời nội thư phản ánh của ông Nguyễn Quang Tuệ, ngày 17/11/2015, về một số nội dung liên quan đến tiểu thuyết Pơthi của tác giả Thu Loan". Theo đó, "Trước lúc thảo luận nội dung thứ 1, Chủ tịch hội đã chỉ đạo: theo Điều lệ hội thì việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là trách nhiệm của Ban Kiểm tra. Nhưng, ông Nguyên Quang Tuệ - Ủy viên Ban Chấp hành - Trưởng ban Kiểm tra là người viết thư phản ánh, nên Ban Chấp hành hội phải họp để cùng nhau xem xét, giải quyết trên cơ sở hợp lý, hợp tình và vì phong trào chung. Sau khi nghe Chủ tịch hội quán triệt mục đích ý nghĩa và trình bày diễn biến của quá trình xử lý nội dung thư phản ảnh của ông Nguyễn Quang Tuệ; với tinh thần trách nhiệm cao, các ủy viên Ban Chấp hành đã thảo luận sôi nổi, và căn cứ vào mục 2 điều 23 Luật Sở hữu trí tuệ, Số: 50/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005, Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Vệt Nam, Hội nghị thống nhất kết luận:

- Những nội dung trong thư phản ảnh của ông Nguyễn Quang Tuệ gửi Chủ tịch hội là đúng sự thật. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện nay thì việc làm của ông Nguyễn Quang Tuệ dễ gây sự hiểu nhầm cho các bên liên quan.

- Tiểu thuyết Pơthi của bà Thu Loan có sử dụng: một số câu đố trong Câu đố Jrai (Nxb. Đà Nẵng, 2008) của tác giả Nguyễn Quang Tuệ; một số lời ca, trong sách Dân ca Jrai (Nxb. Văn hóa dân tộc, 2006) do Nguyễn Quang Tuệ sưu tầm, biên soan; một số lời khấn, trong sách Văn học Dân gian Gia Lai, do Sở Văn hóa - Thông tin và Thể thao Gia Lai xuất bản năm 1996, tại Pleiku. Mặc dù tác giả Thu Loan có thực hiện việc mở, đóng ngoặc kép hoặc in nghiêng những câu đố, lời ca, lời khấn trong những sách trên nhưng không "dẫn chiếu xuất xứ". Đó là điều sai lầm, thiếu sót của bà Thu Loan. Do đó, bà Thu Loan phải nghiêm túc rút kinh nghiệm.

- Đề nghị ông Nguyễn Quang Tuệ và bà Nguyễn Thị Thu Loan nên dừng cuộc tranh cãi ở đây. Nếu các bên liên quan không thỏa mãn với những kết luận ở trên thì ông Nguyễn Quang Tuệ và bà Nguyễn Thị Thu Loan đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết. - Trong thời điểm hiện nay, nếu có thể, đề nghị các bên liên quan rút lại ý kiến của mình, đặc biệt là các bài viết trên mạng xã hội Facebook.

(...) Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai trân trọng trả lời ông Nguyễn Quâng Tuệ biết và thông báo đến toàn thể anh chị em hội viên cùng biết. Kính chúc anh chị em hội viên mạnh khỏe, dồi dào sức sáng tạo"!

[Cần phải nói ngay là văn bản này của Hội có chút nhầm lẫn khi viết: "Đề nghị ông Nguyễn Quang Tuệ và bà Nguyễn Thị Thu Loan nên dừng cuộc tranh cãi ở đây". Trên thực tế, ngoài lá thư gửi ông Lê Xuân Hoan và sự kiên trì chờ đợi được hồi âm, NQT không hề viết bất cứ từ ngữ nào về sự việc này. Còn người khác viết gì, thái độ ra sao - hiện còn trên mạng - thì chắc mọi người đã rõ. Vì lẽ đó, văn bản "đề nghị các bên liên quan rút lại ý kiến của mình, đặc biệt là các bài viết trên mạng xã hội Facebook", ít nhất đối với NQT là chưa gần với thực tế - không viết lấy gì mà rút?].

Văn bản của Hội VHNT Gia Lai dù dùng uyển ngữ nhưng sự thật thì vĩnh viễn chỉ có một!

Trân trọng cảm ơn tất cả những ai đã quan tâm, chia sẻ.

 Nguyễn Quang Tuệ

PS. Chi tiết về 1 số văn bản liên quan, mời xem: https://www.facebook.com/mrtue2011/posts/868059929974057?comment_id=868072243306159¬if_t=feed_comment

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 246 / 52
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn