PLEIKU XUA VA NAY|DEM XOANG TAY NGUYEN NHUNG VUI BUON | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku

Trò chuyện với tác giả "Đêm xoang Tây Nguyên"

Mỗi khi bản nhạc quen thuộc ấy được nổi lên, dường như ngay lập tức, tâm hồn người Tây Nguyên bồi hồi, rạo rực, đôi chân muốn nhún nhảy, đôi tay muốn tìm lấy nhau... Có thể xem đó là thành công của âm nhạc. Nhưng còn một điều rất ít người biết: Tác giả của những lời thơ giàu âm thanh và màu sắc đặc trưng ấy, lại là một cô gái rất trẻ, từng lớn lên ở Pleiku...

Chào Đào Phong Lan, công việc ở TP. Hồ Chí Minh dường như đủ bận rộn để chị ít về Pleiku nhỉ?

Đào Phong Lan: Xa Pleiku, tôi đã sống hơn 20 năm ở các thành phố khác như Hà Nội và TP. HCM, nhưng tôi luôn thương nhớ Pleiku. Đó không phải là tình cảm dành cho một mảnh đất, một địa danh, mà là tình cảm dành cho một "người yêu dấu" có tên là Pleiku. Nói vậy để có thể hiểu được Pleiku là một phần của cuộc đời tôi, và luôn luôn đi cùng tôi dù tôi có ở đó hay không. Đúng là tôi không về Pleiku thường xuyên, nhưng chắc chắn là hàng năm đều có. Mỗi lần trở về, tôi trở về là một con người hoàn toàn khác. Tôi lặng lẽ đi qua từng con phố, góc đường,và giống như mình đang nắm trong tay một phép thuật "quay ngược thời gian", để cảm nhận thấy mình đang chạm tay vào quá khứ, ngọt ngào như rượu cần, rực rỡ như hoa cúc quỳ. Ai từng sống ở Pleiku, và tự cho mình là người Pleiku, chắc cũng có những cảm xúc giống như tôi.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ căn nhà ở đường Phan Đình Phùng mà gia đình Đào Phong Lan từng ở trước khi rời đi. Hẳn chị có rất nhiều kỉ niệm với Pleiku mình?

Đào Phong Lan: Không thể nào kể hết những kỷ niệm đẹp về Pleiku. Tôi từng có gia đình tôi ở đó, những người bạn, những người hàng xóm, đồng nghiệp. Khi tôi trở về, Pleiku vẫn nồng nàn chào đón tôi như một người con đi xa trở lại: không khoảng cách, không khách sáo. Tôi yêu mùi hương của đất cao nguyên, yêu màu của hoa cúc quỳ, hoa cà phê, yêu những món ăn ở Pleiku, yêu không khí của Pleiku. Điều duy nhất mà "người con Pleiku" vẫn chưa làm được, đó là uống cà phê (tôi vẫn bị "say cà phê"). Tôi vui mừng vì Pleiku không trở thành một thành phố du lịch thương mại. Có rất nhiều thứ hầu như còn nguyên như hơn 20 năm về trước: Biển Hồ vẫn đẹp long lanh giữa những ngọn đồi hoang vắng, hoa cúc quỳ vẫn nở miên man mỗi mùa đông, người Tây Nguyên vẫn hát và hát rất hay những bài hát của mình.

Hẳn sẽ có nhiều người còn nhớ tôi, vì hồi bé tôi nghịch lắm, thêm vào đó lại rất mê tốc độ! Hồi đó thỉnh thoảng các chú cảnh sát giao thông lại "mách" với ba tôi là "Anh về nói con bé Phong Lan nhà anh giúp em cái, nó chạy xe kinh quá". Chưa hết, năm 15, 16 tuổi, tôi với một cô bạn thân nữa tự cho mình là "trừ gian diệt bạo", tôi chạy xe, cô bạn ngồi sau thủ sẵn một cái roi tre nhỏ, đi dọc đường mà không may cậu trai nào thiếu đứng đắn, chọc ghẹo, bắt nạt cô gái khác là chết với chúng tôi, xe chạy với tốc độ nhanh, cái roi tre quất một cái mà cũng nhớ đời đấy. Có hôm chúng tôi cũng quất phải người quen, là con của một ông bác rất thân với ba tôi, sau này, 2 chị em thỉnh thoảng gặp nhau vẫn cùng nhắc lại. Cũng may hồi đó con trai Pleiku còn hiền, nếu không thì tôi và cô bạn có hôm phải ăn đòn sớm!

Từng tốt nghiệp Đại học Viết văn Nguyễn Du (Hà Nội), có thời kì lấy sáng tác làm chính nhưng rồi chị lại rẽ sang kinh doanh. Đâu là nguyên nhân của sự thay đổi này, công việc hiện tại có ảnh hưởng nhiều đến sáng tác, công bố tác phẩm của chị không?

Đào Phong Lan: Tôi đã có rất nhiều sự thay đổi thú vị trong cuộc sống. Tôi học nhạc, học viết văn, nhưng cuối cùng lại làm công việc marketing - truyền thông. Tôi di chuyển từ trường học, ra tòa báo, rồi đi vào thế giới kinh doanh, nhưng không thấy có gì là mâu thuẫn cả. Ngay trong công việc hiện tại, tôi cũng cần rất nhiều sự sáng tạo, cần ý tưởng, cần "nhảy múa" trên những con chữ.

Tính tôi thích thay đổi. Ngày hôm qua là một ngày rất đẹp, nhưng tôi không ngần ngại tạm biệt nó để bắt đầu trải nghiệm một ngày mới, vì có thể nó sẽ khác hơn.

Phải nói một điều rất thật là không chỉ ở Gia Lai, Tây Nguyên mình mà nhiều vùng miền, công chúng đã biết đến bài hát "Đêm xoang Tây Nguyên" do cố nhạc sĩ Văn Chừng phổ bài thơ cùng tên của chị. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tác phẩm này được viết năm 1995, khi chị mới tròn 20 tuổi. Xin chị vui lòng chia sẻ với độc giả về đứa con tinh thần rất đáng yêu này?

Đào Phong Lan: Bài thơ này viết vào tháng 6/1995, cùng với 2 bài thơ khác về Pleiku là "Ly khúc Pleiku" và "T'rưng" khi tôi vừa quay trở về nhà từ Hà Nội trong đợt nghỉ hè. Một đêm, tôi viết luôn 3 bài thơ, là "Đêm xoang Tây Nguyên" và 2 bài kể trên. Trong đêm khuya vắng lặng, không có một âm thanh nào cả, nhưng trong đầu tôi cứ văng vẳng âm thanh của đêm xoang (múa - NQT), và hình ảnh của vòng xoang, tôi viết liền một mạch, không sửa gì, viết xong vẫn còn chuếnh choáng như đang trong đêm hội, bài thơ ra đời như thế.

Sau đó, bài thơ được in trong tập thơ Giêng Hai của tôi vào tháng 8/1995, và ba tôi tặng một tập cho cố nhạc sĩ Văn Chừng khi ông về Pleiku ghé thăm nhà tôi. Một thời gian sau, bác có báo cho tôi biết là bác đã phổ nhạc cho bài thơ "Đêm xoang Tây Nguyên", nhưng tôi cũng không được nghe bài hát. Khoảng năm 1997, tôi mới được một đồng nghiệp cũ ở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai hát cho nghe bài hát này, lúc đó bài hát đã khá nổi tiếng.

Trong "Đêm xoang Tây Nguyên" có những hình ảnh rất đẹp, rất gợi, ví như ánh lửa nhà rông bập bùng, tiếng hú bay xa chín suối mười đồi, nỗi thao thức của cái cồng con chiêng hay là sự nồng nàn của rượu cần trong đôi mắt thiếu nữ... 20 tuổi, bằng cách nào những chất liệu đặc trưng Tây Nguyên đã thấm trong thơ chị như vậy?

Đào Phong Lan: Ba tôi là một nhà nghiên cứu âm nhạc Tây Nguyên. 7 tuổi, ba tôi dạy tôi học nhạc, 10 tuổi, tôi theo ba tôi đi Ayun Pa, Chư Sê, Chư Prông, những chuyến đi mà ba tôi gọi là "điền dã". Từ nhỏ, tôi đã được nghe người dân tộc Bahnar, Jrai hát, được nghịch chiêng, ché, trống làm bằng da trâu, được uống rượu cần. Lớn lên chút nữa, ba tôi hay kể cho tôi nghe truyện cổ của các dân tộc Banhar, Xê Đăng, Giẻ Triêng, trò chuyện với tôi về kho tàng âm nhạc dân gian vùng Tây Nguyên, cho tôi đọc bản thảo các công trình nghiên cứu về các dân tộc thiểu số. Người đã mang tôi đến Pleiku, dạy cho tôi yêu mảnh đất ấy một cách nồng nàn và truyền cho tôi cảm hứng về âm nhạc dân tộc Tây Nguyên. Những hình ảnh trong bài thơ là những gì tôi chứng kiến, góp nhặt qua những chuyến đi, những buổi trò chuyện như thế.

Vì công việc, tôi thường tiếp xúc với bà con người dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Trong nhiều đêm văn nghệ ở làng hay những buổi liên hoan dân dã, tôi đã chứng kiến các bạn thanh niên thường sửa lời bài hát này một cách rất... tự nhiên. Từ "Jrai" trong câu "Cô gái Jrai hát câu gì..." bao giờ cũng được đổi lại thành Bahnar, Êđê, Mơnông... Chị có cảm thấy... vui vì điều này không?

Đào Phong Lan: Tôi rất vui vì bài hát đã trở thành một phần của cuộc sống, của lễ hội ở Tây Nguyên. Dù tiếng hát cất lên ở đâu, và cô gái ấy là ai, nó cũng là vẻ đẹp có một không hai của Tây Nguyên. Do vậy, dù có hát là cô gái "Pleiku", cô gái "Khơ me"... cũng không sao cả. Điều duy nhất mà tôi muốn đính chính là hiện nay bài hát đã được đưa vào đĩa karaoke và ghi tên tác giả là Nguyễn Cường. Đây là một sự nhầm lẫn của Công ty Văn hóa Phương Nam, thậm chí năm ngoái, một bạn gửi cho tôi link của một bài báo mà Tuổi Trẻ đã trích dẫn bài hát này ghi tác giả bài hát là nhạc sĩ Nguyễn Cường. Bạn tôi cũng cho biết có gửi đính chính đến Tuổi Trẻ, nhưng báo cũng... im lặng. Tôi muốn làm rõ điều này để công bằng hơn với nhạc sĩ quá cố Văn Chừng. Tôi biết ơn nhạc sĩ Văn Chừng đã lựa chọn và phổ nhạc thơ của tôi, để một bài thơ được yêu mến hơn thông qua giai điệu của một bài hát.

Chia sẻ thêm với anh là, cứ hàng năm vào mùa hoa cúc quỳ nở, bận đến mấy tôi cũng phải về, để ngợp vào cái màu vàng da diết ấy. Tôi cũng vừa viết xong bài hát "Mùa hoa chờ đợi", viết dành tặng riêng Pleiku. Khi thu âm xong, nhất định tôi sẽ gửi tặng bạn bè Gia Lai.

Cảm ơn chị. Nhân 20 năm bài thơ "Đêm xoang Tây Nguyên" được viết, chúc chị thêm sức sáng tạo và không quên mảng đề tài về Pleiku, Gia Lai, Tây Nguyên.

Nguyễn Quang Tuệ thực hiện

---

BT: Đào Phong Lan sinh ngày 25/3/1975, tốt nghiệp khoá 5, Trường Đại học Viết văn Nguyễn Du, hội viên Hội Nhà văn TP. HCM, hiện là Giám đốc Truyền thông của Ngân hàng Đông Á.

Tác phẩm chính: Giêng Hai, tập thơ, NXB Thanh Niên, 1995; Ma Trận, tập truyện ngắn, NXB Văn Nghệ TP. HCM, 2001. Từng đoạt các giải thưởng của tuần báo Văn nghệ Trẻ; Giải nhất, nhì, ba cuộc thi thơ Áo trắng (NXB Trẻ) 1996-2001; Giải thưởng cuộc thi thơ Bút mới (báo Tuổi Trẻ, 1995); Giải thưởng Truyện ngắn tạp chí Tiếp thị và Gia đình, 2005...

Ảnh chân dung Đào Phong Lan do chị cung cấp.

Bonus:

Bản gốc bài thơ Đêm Xoang Tây Nguyên

 

Đêm chung chiêng
Nhà rông bập bùng ánh lửa
Cô gái Jarai hát câu gì không rõ
Trăng lên...

Rượu cần lâu năm cất trong đáy mắt em
Vít cần
Anh không dám uống
Điệu xoang nhịp nhàng
Vòng người sóng sánh
Anh cứ sợ mình lạc mất nhau thôi.

Tiếng hú bay xa chín suối mười đồi
Cái cồng con chiêng đêm nay cũng thức
Những bàn chân trần trên đất
Lướt đi rộn rã
Bồi hồi

Sao hôm đỏ mắt
Tây Nguyên ơi
Và mắt em thắp lửa
Đêm nay rượu cần mưa đổ
"Cang" thứ ba rồi
Anh tỉnh như say.

1995, Đ.P.L

PS. Bài đã in trên Tạp chí Văn nghệ Gia Lai, số 3/2015. Toàn bộ nhuận bút được dành cho quỹ từ thiện của nhóm pleikucafe.com.

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 75 / 16
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn