PLEIKU XUA VA NAY|HOA BINH | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( pleikucafe 11:35:33 24-01-2011 )

Chiến tranh đã lùi xa 35 năm.

Quãng thời gian ấy đủ khiến một đứa bé trai thơ dại ngày nào trở thành một người đàn ông trung niên. Những địa danh gợi nhớ nỗi buồn đau thời trước dần ít được nhắc đến song chẳng phải vì thế mà sự mất mát trong chiến tranh đã bị lãng quên hoàn toàn.

 

Đáng quí là trong mấy chục năm qua, dường như nếu người ta có nghĩ về nó vẫn chỉ là để tri ân những tháng ngày hòa bình thơm mát mà mình đang được hưởng.

Có thể nói tôi là người may mắn khi được phép đào xới, thậm chí với một số trường hợp là lục tung lên cái kho tàng ảnh tư liệu của khá nhiều thân quen, từng sống tại Pleiku trước 1975. Mỗi người một chút, ghép chung lại, dần dà tôi có được một bức tranh tương đối đa dạng về cuộc sống của con người nơi đây trong quá khứ.

Thật lòng mà nói, vẻ đẹp của Pleiku xưa – đặc biệt là trong văn chương – hẳn nhiên là điều không cần bàn cãi nhưng cái vẻ tiều tụy, xơ xác của một thành phố thuộc về chiến tranh, “thành phố của lính” là điều mà các tấm hình xưa không thể giấu. Tôi tìm được nhiều tấm hình, trong đó có những thiếu nữ ôm cặp sách đi bộ dọc đường phố, tà áo trắng vờn bay trong gió, dưới vòm thông xanh. Đẹp và thi vị biết bao khi tất cả họ đều nghiêng vành nón lá qua chỗ đông người… Liền đó, nghĩa là sau phất phơ áo trắng hay bên góc phố cũ, tôi cũng đồng thời nhìn thấy những người lính với súng ống đầy mình, những chiếc xe nhà binh bám đầy bụi đỏ… Trong mắt thi sĩ, vẻ đẹp mỏng manh đầy nữ tính kia có thể được tôn lên thêm khi đặt trong sự đối lập với súng đạn nọ, cùng sắt thép này. Song sự thực thì cuộc đời chẳng phải lúc nào cũng như thơ. Pleiku xưa đã đi qua những năm tháng không bình yên. Những năm tháng đạn bom vương vãi cả trong giấc ngủ của những người hiền lành, bình thường nhất…

 

 

 

Đường Hai Bà Trưng trước 1975 (trên) và nay (dưới).

Ảnh tư liệu và Nguyễn Giác.

 

Sen. Ảnh NQT

Tôi đến với Pleiku khi chiến tranh đã hết. Nhà cửa chưa xây dựng lại nhiều, song cây cối thì đã bắt đầu xanh, dù uể oải. Dọc những con đường thành phố, đây đó vẫn còn những lô cốt, những hàng rào kẽm gai hăm dọa người thường bằng những bảng cấm “nguy hiểm có mìn”. Vỏ đạn đủ loại, xe tăng đứt xích, thậm chí cả xác máy bay nữa, không hề khó kiếm, nếu muốn nhìn thấy. 10 năm, 20 năm là một cuộc đổi thay đáng kể, 30 năm và hôm nay - 35 năm sau ngày chiến tranh kết thúc, Pleiku đã thực sự thay đổi lạ lùng. Rất nhiều người đi xa trở về bỗng dưng lạc lối, bởi những con đường, những dãy phố thân quen đã được lạ hóa bằng nhiều cách. Nhiều xe cộ hơn, phố xá ồn ào hơn và cũng đã có nhiều người đi bộ hơn trên quảng trường thành phố mỗi ngày hai buổi. Điều quan trọng là bất kì ai cũng có thể thấy được sự thanh thản trên gương mặt mỗi người đi bộ ấy. Không chiến tranh, không đạn bom, thời gian thư giản của cư dân Phố Núi dường như có dài ra thêm đôi chút. Ít thấy các tà áo dài trắng đi bộ - bởi việc đến trường của con cháu những thiếu nữ xưa đã có xe đưa rước - việc ấy quả tình có làm cho Pleiku thiếu đi sự mềm mại. Nhưng từ góc nhìn khác, người ta phải thừa nhận đó chính là một trong những chỉ dấu phát triển của đô thị từng là “vương quốc của bụi đỏ” này.

Pleiku đã qua những năm tháng khó khăn trong lịch sử và bây giờ chính là thời gian để nó vươn mình đứng dậy. Tôi đi miên man giữa những dòng người trong mỗi ngày an bình mà nghĩ về tương lai của thành phố này. Dĩ nhiên, có những điều chưa thể đoán định được nhưng tôi tin, Pleiku rồi sẽ xanh hơn, mát hơn, trong hòa bình.

 Nguyễn Quang Tuệ

Theo: pleikucafe
Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 9 / 3
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn