PLEIKU XUA VA NAY|MOT LAN PHAU THUAT | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 19:57:20 18-08-2012 )

Bầu trời sáng hôm ấy thật đẹp. Nó vừa được gội rửa sạch bởi một trận mưa đêm qua. Vào lúc sáng sớm, em và mẹ cùng đi đến bệnh viện Tai-Mũi-Họng để chữa bệnh cho em- căn bệnh đã làm em đau khổ suốt cả năm học. Có lúc lại làm tai em lùng bùng chẳng thể nghe rõ lời thầy cô và bạn bè, mặc cho em tròn mắt quan sát khẩu hình của người nói. Em rất hồi hộp vì đây là lần khám bệnh đầu tiên của em tại TP Hồ Chí Minh.

          Đã đến bệnh viện. Trông bệnh viện thật to và rộng rãi. Ngoài phố xe cộ qua lại nườm nượp. Bên trong bệnh viện nườm nượp người. Rất nhiều bệnh nhân cần phải chữa trị như em. Khu khám bệnh rất trang nghiêm, không ồn ào như các bệnh viện khác. Em và mẹ bước vào phòng lấy số để nội soi xoang mũi rồi ngồi chờ. Trong lúc chờ đợi, em và mẹ nhâm nhi một ít bánh mì cho buổi sáng. Thật là ngon. Em đang ngồi ăn với mẹ trên chiếc ghế gỗ, bỗng một giọng nói to rõ từ chiếc loa phát thanh vọng ra: "Mời bệnh nhân số 2025 đến phòng số 2 để nội soi xoang mũi". Em giật mình kêu khe khẽ vào tai mẹ: "A! Tới số rồi mẹ ơi, mình đi thôi". Mẹ em nhanh tay thu dọn đồ đạc rồi cùng em rảo bước đến phòng số 2.

Bước vào phòng một cô y tá trẻ mặc chiếc áo váy ngắn đội một chiếc mũ trắng có chữ thập đỏ ở giữa dắt em ngồi vào ghế. Cô dùng một cây nhíp nhỏ gắp hai thanh bông gòn hình trụ có mùi bạc hà nhẹ nhàng đặt vào mũi em và bảo em nằm lên  giường, đợi bác sĩ đến. Vừa lúc đó, một bác sĩ dáng cao mặc áo blu trắng bước vào. Bác sĩ tiến đến chiếc giường mà em đang nằm đợi. Cô y tá nhanh nhẹn gỡ miếng bông ra khỏi mũi làm em có cảm giác rất dễ chịu. Sau đó cô chuẩn bị đồ nghề cho bác sĩ. Bác sĩ thận trọng cầm một cái cây  bằng kim loại sáng bóng, ở đỉnh đầu có một ít ánh sáng nhỏ giống như cây đũa thần của "Harry Potter" vậy. Và rồi "chiếc đũa thần ấy" được đưa vào mũi em như để xem bệnh tình của em thế nào. Em cảm thấy khó thở quá, còn mẹ thì đang đứng phía dưới chân em, nhìn em với ánh mắt như muốn động viên em cố gắng lên. Khám xong em thấy mũi mình hơi ê ẩm và cứ thầm mong sẽ không bị bệnh gì nghiêm trọng. Khi nhận được kết quả, em bàng hoàng tưởng mình đang mơ, nhưng đó chính là sự thật, em phải đi nạo VA ngay buổi chiều hôm ấy.

Trước khi đi mổ em phải chụp X-quang phổi và xét nghiệm máu. Kết quả xét nghiệm làm em chờ rất lâu, gần như cả tiếng đồng hồ. Lúc này đã quá trưa, mẹ em cho em vào phòng khám. Cô bác sĩ sử dụng ống nghe để khám tim em. Trông cô làm việc rất nhanh nhẹn và dịu dàng. Cô làm việc với nhiều bệnh nhân, chẳng lúc nào ngơi tay nhưng với ai cô cũng nhỏ nhẹ, ân cần. Cô còn tặng cho em một hộp sữa lạnh và dặn em chỉ được uống hộp sữa này thôi chứ không được ăn uống thứ gì khác. Em rất vui và cảm ơn cô rối rít, còn cô thì mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp như hạt bắp. Rồi em cầm hộp sữa lạnh trong tay và hút một hơi dài. Sữa như làm mát đến tận hai lá phổi của em. Thật là khoan khoái! Ngay sau đó một cô y tá đã có tuổi dẫn em và các bệnh nhân khác đi thay đồ. Ở phòng thay đồ, em mặc một bộ quần áo màu xanh lá mạ bên trái có in hình lô gô của bệnh viện, nó có vẻ rất rộng đối với em, nên việc đi lại của em trong chiếc áo lùng thùng này khá khó khăn. Ngoài ra, em còn phải cởi bỏ tư trang (kể cả kính cận) rồi đến phòng chờ mổ cùng nhiều bệnh nhân khác. Còn mẹ thì ngồi chờ em trên chiếc ghế gỗ ở ngoài phòng mổ. Trông mẹ có vẻ lo lắng, em thương mẹ quá!  

Em phải chờ rất lâu mới đến lượt. Em rất muốn chợp mắt một chút nhưng lòng cứ bồn chồn khiến em không tài nào nghỉ ngơi được. Đang nôn nao hồi hộp thì một bác sĩ đeo khẩu trang y tế bước lại gần em rồi dắt em đi đến một căn phòng mổ, bác sĩ dìu em lên giường, bảo em hãy nắm chặt tay lại. Một mũi kim rồi dịch được truyền vào tĩnh mạch. Một lát sau em chìm vào cơn mê, không hay biết gì cả.

Từ cửa sổ một làn gió mát dịu làm em choàng tỉnh dậy. Cổ họng đau nhói. Mẹ đang ở bên cạnh nhìn em bằng ánh mắt âu yếm: "Con cứ ngủ tiếp đi cho lại sức". Em nhìn mẹ  rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.  Khi em tỉnh giấc thì ông mặt trời đã chuẩn bị đi ngủ, các cậu, dì đến thăm thật vui. Em thầm cảm ơn bằng ánh mắt chứ  không nói vì bác sĩ dặn dò phải nói ít. Đến khi trời tối mọi người về hết, chỉ còn em với mẹ  ngủ tại bệnh viện.

Tối hôm ấy, em phải đột ngột thức dậy mấy lần mà không hiểu vì sao, nhưng mỗi lần như vậy em đều  thấy ánh mắt mẹ nhìn em- cái nhìn vừa yêu thương vừa tràn đầy lo lắng. Sáng hôm sau, ra khỏi viện em thấy mình khỏe hơn hẳn sau một cuộc phẫu thuật.

Em vẫn còn nhớ lời bác sĩ dặn và nhớ như in từng  khuôn mặt của các vị bác sĩ trong ca phẫu thuật của em. Em tin rằng cuộc phẫu thuật này sẽ giúp em mau lành bệnh để có sức khỏe tốt trong năm học mới. Căn bệnh VA hành hạ ta bao năm nay, giã từ mi nhé...    

                          Trn Quc Khang (lp7, Trường THCS Phạm Hồng Thái, Pleiku)

 

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 24 / 8
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn