PLEIKU XUA VA NAY|MUA NGONG CON | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 20:22:26 13-02-2015 )

 

Năm nào cũng vậy, bước sang nửa cuối tháng 12 âm lịch, các bậc phụ huynh lại nôn nao chờ đón những đứa con xa trở về ăn Tết. Đông nhất trong số đó là các học sinh, sinh viên, từ Sài Gòn.

Nhà sẵn điều kiện, có người cho con đi máy bay, lại có người kết hợp công việc vào thành phố đón con, phổ biến hơn cả vẫn là ba lô trên lưng và leo lên xe giường nằm đã đăng kí vé từ sớm. Xe chuyển bánh, người ở Pleiku bắt đầu điện thoại hoặc nhắn tin cho con cái của mình để dõi theo hành trình, còn những nhân vật được ngóng trên xe cũng mải mốt nhắn tin hoặc điện thoại để tạm biệt phố phường sôi động sẽ tạm xa trong ít ngày.

Là sinh viên thì dù có học năm cuối hay mới vào năm đầu, vẫn cứ là sinh viên, vẫn nghịch ngợm như thường. Thành ra, gặp lại bạn cũ đồng hành cộng với cảm giác sung sướng sắp được tái ngộ thân nhân, những chuyến xe đưa sinh viên trở về Phố Núi thân quen bao giờ cũng vui. Chuyện học hành, chuyện ăn uống, sinh hoạt, chuyện nhà trọ và tất nhiên rồi, cả chuyện yêu đương nữa. Không thiếu một thứ gì, như chính chúng đã từng xảy ra ở miền đất phương Nam đầy nắng kia. Cũng có thể ở góc xe nào đó, có một đôi mắt buồn, một tâm trạng không vui, vì nhiều lí do. Nhưng không sao cả, chuyện ấy sẽ qua mau, khi người lơ xe cất lên câu quen thuộc: Hết tiền! Xe đã về đến Pleiku.

Đó thường là một buổi sáng so se lạnh, khi sương đã tan và nắng bắt đầu chứa chan nơi những cành thông non nhiều kỉ niệm. Nơi xe đỗ, khác với những ngày thường, số người đứng quanh đông hơn nhiều. Trên xe, có thể nhiều đôi mắt mới choàng tỉnh sau một hành trình dài, chưa kịp biết người đón mình là ai. Nhưng dưới lề đường, các bậc phụ huynh đã nhận ra cái dáng kia, màu áo nọ chính là con cái nhà mình. Giọt máu ấy, hình hài đó, mẹ cha đã vất vả nuôi dưỡng, bảo bọc suốt bao năm, vui buồn cùng cả gia đình nơi này biết bao nhiêu bận, làm sao có thể quên...

Những ngày ở nhà thật hạnh phúc rồi cũng hết. Những đứa con yêu lại phải rời tổ ấm gia đình, trở lại với phố phường đô hội. Nhà trọ chật chội. Cơm bụi. Kẹt xe. Đau ốm một mình nơi đất khách quê người... Cũng đành vậy. Tiễn con. Lại dặn dò, lại nước mắt và dấm dúi, này nọ. Muôn đời chẳng thể nào khác được. Con đi chân cứng đá mềm. Dẫu có đói nghèo, vất vả đến mấy, vẫn chỉ mong được hi sinh cuộc đời mình vì con cái. Vẫn muốn con có một cái ba lô tốt, một cái nón đẹp, một "con dế" không đến nỗi tệ với bạn bè xung quanh. Và, xa hơn chút nữa là công việc ổn định, lâu dài.

Mới đón con về, đã nghĩ đến ngày con đi...

Nguyễn Quang Tuệ

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 39 / 10
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn