PLEIKU XUA VA NAY|PLEIKU NHUNG NGAY TRO LANH | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 08:22:53 18-01-2011 )

Mấy hôm nay, Pleiku lạnh. Khá lâu rồi  phố núi mới có những ngày lạnh - cái lạnh không đến từ gió, cũng không phải cái lạnh của những cơn mưa mà là hơi lạnh, khí lạnh tự đâu cứ len lỏi vào người, giá buốt…

 

Bầu trời rải mây xám nhạt, mặt trời trốn biệt, gió lúc vi vu lúc thổi ào ạt cuốn theo bao lá cây, bao hạt bụi – những hạt bụi làm “  cay lòng mắt…”, những hạt bụi giúp các đôi tình nhân có một lí do thật dễ thương  để lí giải vì sao đang tay trong tay dạo phố, bỗng dưng chạnh nghĩ gì mà  mắt chớp và vài giọt lệ thầm rơi. Những ngày tháng chạp của Pleiku có phải là thời gian dành cho các đôi tình nhân? Dìu nhau đi trong tiết trời này của Pleiku, buồn vui, chia tay, trắc trở, éo le, nghịch cảnh… chắc hẳn sẽ có nhiều cớ để khéo léo giấu cõi lòng  mình và dễ thổ lộ tâm sự  hơn…

Trời trở lạnh. Ở các trung tâm ngoại ngữ - tin học,  ở các lớp rèn chữ đẹp… có em được cha mẹ trang bị từ đầu đến chân thật ấm áp; có em lại chủ quan phong phanh áo vải, không khăn quàng cổ, không  mũ, tất, giày... Hỏi sao vậy, em nói tại đi học chính khóa  từ lúc 13g, nóng và chiều lại đột ngột lạnh.  Dặn em nên ngồi chỗ gió không lùa vào và gọi điện nhắc mẹ đem áo lạnh khi lên đón , em vẫn coi thường cái lạnh và  cười. Nhìn em mà chợt thấy hình ảnh mình và các bạn siêu quậy năm xưa: đứa thì  roi roi, đứa tròn tròn, đứa thô tháp… nhưng có lẽ quá hiếu động nên chịu lạnh giỏi. Tháng chạp,  giữa lúc mọi người co ro trong  mấy lớp áo len, áo bông, áo mangteau, mũ, tất… thì cả bọn lại quần áo mỏng manh và  thi nhau trêu những người kém chịu lạnh!

Buốt giá! Thấy học sinh các cấp vẫn mặc áo khoác đồng phục đến trường, co ro, run run trong cái lạnh của gió núi thật là thương. Áo khoác đồng phục là loại áo gió, may hai lớp mỏng manh, chỉ phù hợp với mùa nóng và những ngày chớm lạnh. Có  trường thấy trời trở lạnh, linh động  cho phép học sinh mặc áo thun, áo ấm ở trong áo chemise trắng, ngoài mặc áo khoác đồng phục; có trường không linh động nên học sinh cứ cố thu người lại mỗi khi khí lạnh tràn về và từng cơn gió vi vu, lạnh buốt thổi qua. Những lớp nào học trên lầu ba thì gió lồng lộng thổi, hơi lạnh ùa vào, rét cắt da cắt  thịt! Áo khoác đồng phục không đủ để chống chọi với  cái lạnh! 

Nhớ  xưa, Pleiku cây xanh  nhiều, sương mù nhiều, mưa nhiều, gió núi cũng lắm… Tiết trời  tháng chạp tê buốt. Buổi sáng đi học, trời đầy sương mù, lạnh giá! Sương mù dày đặc, đứng cách  khoảng vài cánh tay dang  là đã  không thấy nhau. Ban ngày mà xe nào cũng phải rọi đèn từ từ chuyển động trong một biển sương mù. Và  lạnh đến mức thở hay nói đều ra khói! Lạnh đến nỗi vào lớp, tay đứa nào cũng cóng, những ngón tay đỏ tấy, cứng đơ, phải đốt giấy sưởi hoặc phải ủ vào bụng, xoa mãi mới viết bài được. Và những phần “ nghinh diện ” đông phong như  chóp mũi, đôi tai thì giá buốt, như có muôn vàn mũi kim chích vào.  Còn má có hồng, đẹp thật nhưng khí lạnh của núi vào tháng cũng tàn phá dung nhan của các bạn gái không ít: da khô nẻ, sần sùi, gót nứt, chân tay bị cước, đau không thể tả!

Còn nhớ ngày đó, áo lạnh  chủ yếu là áo len đan tay, đủ kiểu, đủ hoa văn, ôm sát người thật khéo. Những bạn kinh tế khá giả thì có áo manteau, áo lông… dày ấm áp. Những gia đình gốc Bắc thường chần áo bông, chăn bông. Mùa mưa, người người nhà nhà xúm xít chần chăn áo, thật vui. Hết chần chăn áo, các bà, các mẹ, các cô lại thoăn thoắt đan len.  Miệng nói chuyện giòn tan nhưng tay không rời đôi kim đan, từng mũi đưa lên đưa xuống nhanh thoăn thoắt. Bao chiếc áo len, bao chiếc khăn, bao cái chăn bông đã được chuẩn bị cho những ngày cuối năm khi khí lạnh tràn về.

Mùa lạnh, lũ chúng tôi đến trường mỗi đứa một kiểu áo. Nhà trường chỉ quy định đồng phục của nữ sinh bậc trung học (lớp 6 – lớp 12) là áo dài; còn nam sinh là quần tây xanh – áo trắng ; không quy định áo khoác đồng phục. Và chúng tôi, trong cái rét tháng chạp, đứa áo len, đứa manteau, đứa áo lông, đứa hai ba cái áo nỉ, áo nhung… Mấy cô nàng nổi tiếng điệu và nhà khá giả thì thêm  khăn quàng cổ, găng tay trông thật yêu kiều như Dung Mỹ, Kim Liên và nhiều bạn khác bên đệ thất 1. Sân trường, lớp học đa dạng trang phục rét với đủ màu sắc, đủ chất liệu vải vóc. Những tà áo dài không còn ôm sát vóc dáng và mềm mại tung bay, lũ học trò chúng tôi, ai cũng khoác bên ngoài các loại áo lạnh dày, đầy màu sắc và ai tự nhiên cũng cũng béo tròn với đôi má đỏ hây hây trong gió tháng chạp. Lớp học như chật hơn và nồng ấm hơi người! Không trống trải, lạnh lẽo và có một vẻ gì đó  đơn điệu khi nhà trường vẫn quy định: học sinh mặc áo khoác đồng phục, dù  thời tiết đột ngột trở lạnh.

 Còn hơn hai tuần nữa mới chia tay với tháng chạp và đón năm mới nhưng  theo dự báo thì giá lạnh còn kéo dài. Hà Nội đã có công văn nhắc các trường không quy định học sinh mặc áo khoác đồng phục trong những ngày lạnh, các em có thể mặc bất cứ loại áo khoác nào miễn sao ấm và đảm bảo sức khỏe. Còn Pleiku của chúng ta?...  

Nguyễn Thị Đức

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 6 / 2
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn