PLEIKU XUA VA NAY|TAO LAO DAI TAO LAO | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 20:26:09 02-10-2012 )

Sáng này ngồi tán phét với mấy người bạn làm kinh doanh, được một lát, họ bảo: Hơi muộn rồi, nhưng ông bỏ nghề đi có khi vẫn còn kịp đấy. Câu này mình nghe suốt mười mấy năm nay, từ đủ mọi mối quan hệ, nên chẳng buồn đáp họ nữa.

Theo họ thì công việc mình đương làm thực tình là... vô tích sự. Lý sự của họ rằng thì là cái gì rồi cũng phải quy ra tiền. Tất nhiên là kể cả... làm hề hề. Mình bảo, các ông nói các thì ông chịu đấy nhé. Thế là chúng nó lăn quay ra cười. Sặc cả cà phê ra bàn. Rõ khiếp!

Thú thật là mình ít quan tâm, hoặc đúng hơn là mình không có hoặc có quá ít năng khiếu, thiên tư về chuyện này. Cuộc đời mình đơn giản: Làm những cái mình thích, thế là đủ.

Mình thích đọc linh tinh, thích đi lang thang, thích làm những chuyện tùm lum... Bạn bè nghe mình nói thế thì nhất loạt á khẩu toàn tập. Theo chúng nó thì là mình ngu lâu dốt bền, hư hỏng một cách toàn diện và vững chắc, không thể cải tạo hay nâng cấp được nữa. Thành thử, nghị quyết của bọn chúng là: Kệ mịa nó!

Ây dà, nói thì nói thế thôi, nhưng lâu lâu nhậu ở đâu vắng mình, chúng lại réo: Hóa ra, chúng vẫn chưa quên mình? Hay là chúng tội nghiệp, nghĩ mình không có tiền, thèm miếng ăn miếng uống mà kêu?

Hừ, tào lao, đại tào lao!

Mai phải hỏi lại cho rõ đầu đuôi, ngọn ngành!

Nguyễn Quang Tuệ

 

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 65 / 14
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn