PLEIKU XUA VA NAY|XEM PHIM BAI | PleikuCafe | Nguoi yeu Pleiku | Tin tuc Pleiku | Con nguoi Pleiku | Que huong Pleiku | Cafe Pleiku
( 20:08:52 18-11-2012 )

Thuở xưa, và cả đến ngay bây giờ nữa, các vùng nông thôn làm gì có khái niệm "rạp". Tháng một lần, các đội chiếu bóng lưu động hoặc thi thoảng có các đoàn nghệ thuật tỉnh, trung ương về làng phục vụ bà con thì địa điểm là một bãi đất trống gần trung tâm xã mà ban ngày là sân bóng đá hoặc các sân kho hợp tác. Mỗi lần như thế là cả một sự kiện cho cả trẻ con lẫn người lớn. Trẻ con thì đi xem phim. Hẳn rồi! Lũ trẻ háo hức từ mấy chiều hôm trước khi nhìn tờ áp phích ( cỡ Ao bây giờ ) bằng giấy đỏ hoặc vàng có viết tên phim màu đen lên đấy , dán ở hợp tác xã mua bán hoặc ủy ban xã. Khoảng năm sáu giờ chiều , đã có một nhóm trẻ con bu lại xem các chú trong đội đào lỗ, chôn cọc, căng phông, đặt máy... Khi máy phát điện hình chữ L (giống lắm, phần thân máy hình hộp chữ nhật, phần nằm ngang giống con lợn ba chục kí) được chú Đen khởi động, loa bừng lên rộn rã âm thanh các bài hát " Câu hò bên bến Hiền Lương", " Tình trong lá thiếp", " Vui được mùa", " Những ánh sao đêm"... Quanh đi quẩn lại trên dưới chục bài mà nghe mãi không chán, còn thuộc tới tận bây giờ. Thời ấy thường chiếu phim Liên Xô và Trung Quốc, chẳng hạn: " Tiểu đội 13 người", " Mặt trời trắng trên sa mạc", " Đất vỡ hoang", "Vua San tan"...Trẻ con toàn thích xem phim oánh nhau ( được quảng cáo là " phim chiến đấu của...") Nghe nói ở vùng cao, khi phim bắn nhau, trẻ con hè nhau chạy lên phía dưới phông sứt đầu mẻ trán, toạc quần rách áo tìm nhặt cat tut ( vỏ đạn). Tôi thường đi sớm, " mặc định" ngồi dưới chân chú Chỉ quay phim để khi nào phim đứt, chú cắt dán và vứt cho tôi một đoạn khoảng ba, bốn khuân hình. Cất kĩ trong túi, hôm sau đi học giơ lên dưới mặt trời nhìn lại khuân mặt nhân vật tối hôm qua. Trò " xem lại" này mà khối đứa thích, khối đứa thèm. Nhưng chỉ bạn thân tôi mới cho xem, còn không thân phải đổi bằng ổi, bằng táo...

   Nhưng người lớn thì khác! Chuyện này mãi tới tám năm sau, khi tôi lên học cấp ba, mỗi sáng dậy thấy chân tay cứ dài thêm ra và mọi nơi trong người thi nhau mọc dậy, chị Thi mới kể... Chị Thi mãi tận dưới Đằng Xuôi, lấy anh Ngôn và thành hàng xóm của tôi. Cưới nhau được một tuần thì anh Ngôn đi bộ đội. Chị sống cùng em trai chồng là anh Tín và người mẹ già. Chị làm trong đội thủy lợi của xã- cái đội thủy lợi được Thủ tướng cấp bằng khen và báo Nhân dân đăng bài trang một với tựa đề " Mười ba cô gái Thạch Vĩ". Đúng là mười ba nữ anh hùng nông dân, hầu hết có chồng đi bộ đội. Trông ai cũng " phong nhũ phì đồn", hiếu chiến, sức khoẻ vô song, có thể thổi bay cả chục mét khối đất từ ruộng thành bờ trong một buổi sáng... Rảnh rỗi, tôi hay sang nhà chị chơi để đọc ké sách báo của anh Tín học trên tôi ba lớp. Giờ anh Tín đã về Hà Nội học năm thứ nhất Đại học bách khoa. Chiều hôm ấy, tôi sang nhà chị:

 - Tối nay lại có phim. " Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn". Nghe nói hay lắm. Chị em mình đi xem chứ?

 Ngừng tay sàng gạo, tôi thấy ánh mắt chị rực lên rồi tắt ngấm. Một cái thở hắt ra, kìm nén và bực bội:

 - Ồi dào! Ba cái trò phim với chả ảnh. Vớ vẩn. Chị thề là từ nay không bao giờ đi xem phim nữa.

 - Sao lại thế hả chị? Xưa nay chị thích văn nghệ thể thao lắm mà.

 - Em còn nhớ cái lão Cương không?

Dĩ nhiên là tôi nhớ. Anh Cương người xóm Trám. Người thấp đậm. to bè như Nhuận Thổ. Lông mày sâu róm. Trán dô, mắt cá ngão, chân đi vòng kiềng. Anh Cương có bố là liệt sĩ Điện Biên, anh trai bộ đội phòng không đang chiến đấu trong khu Bốn, đâu như bảo vệ cầu Hàm Rồng. Nghe nói theo phong trào hồi ấy anh cũng viết đơn bằng máu nhưng không được trên chấp nhận, phải ở lại hậu phương làm hạt giống mùa sau. Anh đã có vợ và một con gái.

Rồi chị kể:

 - Cái đêm hôm xem phim "Đất vỡ hoang", chị, chị Phong, chị Thắm đứng ở cuối bãi. Sân còn rộng, trời nóng hầm hập mà chúng cứ xô đẩy, đụng chạm. Có người phải hét lên mới thôi được một tí. Đến cái cảnh hai người bắt đầu vật nhau ở giữa luống cày, anh Chỉ lấy tay che đèn chiếu, tối om thì chị thấy nong nóng phía sau. Chả khó khăn gì để nhận ra " vật thể lạ" đó là gì. Chị quay lại, nhận ra Cương và quát khẽ: "làm gì thế?" Nó không có một chút biểu hiện xấu hổ, nhe hàm răng cải mả ra hềnh hệch: "Làm chủ nhiệm hợp tác xã." Chị nghiêm giọng cảnh cáo: " Có thôi ngay đi không!" Nó trơ trẽn: " Không thôi! Nhân dân còn tín nhiệm còn làm." To tiếng lúc này thì được vạ má sưng, xấu chàng hổ ai, chỉ có thiệt cho mình. Và nó càng lấn tới. Mấy phút sau thì ướt cả quần...

Đợt ấy, đội chiếu liền hai tối. Hôm sau, chị quyết tâm trả thù. Nói thật, chị cũng đầy ham muốn, nhưng không phải cái kiểu lưu manh chó ngựa như thế. Chị thủ sẵn một lưỡi dao lam. Tất cả địa điểm, thời gian, nhân vật, hành động vẫn như hôm qua. Chỉ có điều cao trào dữ dội hơn và một kết thúc không có hậu. Chị rạch mạnh lưỡi dao tới mức nó chỉ kịp kêu "ối" một tiếng, gập người ôm cái của nợ chuồn thẳng. Giá hồi ấy có chuyện Mị Châu - Trọng Thủy thì không phải theo vết lông ngỗng mà theo vết máu tên này ắt hẳn sẽ tìm ra.

   Về nhà vợ hỏi bị làm sao? Nó bảo đuổi theo mấy thằng nhãi trốn vé, vượt rào, va vào bụi tre bị gai cào xước. Không ngờ nó bị nặng lắm. Có lẽ do chị rạch quá tay. Với lại, cũng như cổ, các đầu ngón tay ngón chân, " bộ phận" ấy rất nhiều máu, lại khó băng bó thành ra lâu lành. Thời gian sau vốn đã đi vòng kiềng giờ nó lại càng vòng kiềng hơn. Ba bốn năm sau vợ hắn không thòi ra quí tử nào để nối dõi tông đường, Cho đáng kiếp cái quân dê chó.

      Rồi sau vụ tham ô tiền hỗ trợ người nghèo, nó bị cách chức chủ nhiệm. Phẫn chí và xấu hổ, nó bỏ lên mạn Sơn La, Điện Biên buôn ngựa nấu cao, năm hai lần đem về xuôi bán. Nghe nói ở trên ấy vẫn ngựa quen đường cũ, rình xem con gái Thái tắm, bị trưởng bản dọa xẻo chim, phải nộp phạt dân bản mới tha cho. Lại nghe nói hắn quan hệ bừa bãi với đủ hạng gái, quá lạm dụng thuốc kích dục của Tàu, của các thứ rượu ngâm thập cẩm tăng " bản lĩnh đàn ông", một lần của nó cương cứng, vuốt mãi không xuống. Mấy ngày sau đau quá không chịu nổi, tới bệnh viện thì đã hoại tử, phải cắt bỏ toàn bộ  bộ phận không nhỏ ấy. Và nó vĩnh viễn trở thành " hoàng tử đái ngồi" từ đó...

      Khi kể chuện này, chị Thi mới hai mươi tám. Giờ đã thành bủ Thi  sáu mươi tám. Hai con, bốn cháu. Gặp lại tôi, bủ bảo: lâu nay toàn xem phim nhà trồng được. Đạo diễn, diễn viên chính, phụ có hết. Chỉ thiếu nhân vật phản diện thôi. Mà trời cứ hầm hập. Có nhẽ lại sắp mưa.

                                                               PK 15.11.12

Chử Anh Đào

 * Mô tip trong truyện không mới. Nguyễn Huy thiệp còn cho nhân vật cởi quần vứt xuống ao vì sợ mang bầu; Mạc Ngôn trong "Báu vật của đời" cũng nhắc tới cùng chi tiết bố chồng bóp bụ nàng dâu... Xét ra chuyện có tính phổ quát toàn nhân loại và mãi còn tính thời sự nên tác giả biên lại.

     

Bình chọn bài viết
Điểm trung bình : Tổng điểm : 36 / 8
Bình chọn :
Đánh giá bài viết
Đánh giá bài viết
Họ và tên :
Email :
( Email này sẽ được ẩn )
Nội Dung :
 

Tin mới hơn
Tin cũ hơn